Tô Nhật Na là người có phẩm hạnh tồi tệ.
Cô ta xem thắng thua như mây bay, chỉ là chuyện nhỏ.
Dù Bạch Tử thắng, cô ta cũng chắc chắn sẽ không giữ lời, vì vậy ván cược này thực ra chẳng cần phải tiếp tục nữa.
Bạch Tử vừa kéo công chúa từ chuồng ngựa ra, Tề Tiêu vẫn tiếp tục khuyên cô từ bỏ ván cược .
“Tề Hàn đã xử lý vết thương chưa?”
Cô ngắt lời ông, đột nhiên hỏi.
Tề Tiêu ngẩn người một lúc: “Ồ, là cậu thanh niên mặc áo khoác trắng sao? Cậu ấy đã đi xử lý vết thương rồi.”
Bạch Tử: “Vậy là được.”
“Vậy ai sẽ tính giờ?”
Tề Tiêu : “…Bạch tiểu thư, tôi đã nói nhiều như vậy, cô chẳng nghe gì cả.”
Bạch Tử nhếch mép: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giữ lời, còn cô ta có giữ lời hay không thì không phải cô ta quyết định là được.”
Khi Tô Nhật Na đồng ý, ván cược đã có hiệu lực.
Cô ta chắc chắn không thể hối hận.
Tề Tiêu thấy Bạch Tử kiên quyết như vậy, thở dài: “Hazzzza, vậy cũng được.”
Nhưng ông cũng nhận ra nhóm người này không đơn giản, có khi... người bị dạy dỗ lại là Tô Nhật Na ấy chứ.
Hơn nữa, công chúa thật sự không phải ngựa thường, nó có dòng m.á.u của ngựa Hãn huyết, xét về huyết thống thì rất có gốc gác.
Tề Tiêu nhìn công chúa: “Nhưng Bạch tiểu thư, con ngựa này không thích bị cưỡi, có lẽ tôi nên đổi cho cô con ngựa khác?”
“Tôi có một con ngựa tính cách hiền lành, cũng là hậu duệ của ngựa danh tiếng, cô xem...”
“Không cần đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971081/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.