Khúc Du thoạt tiên đã nhìn thấy hàng mi dày đen như lông quạ của đối phương.
Gần như cùng lúc, nàng vội vã nhớ lại giấc mộng quái dị của mình. Chủ nhân của đôi mắt này đã từng kề cận nàng đến thế, chàng từng khoác cho nàng chiếc hạc sưởng trắng như tuyết, cũng từng mỉm cười nhìn nàng, rồi lặng lẽ ra đi trong màn mưa bụi hoa hạnh.
Châu Đàn năm nay chỉ mới ngoài hai mươi, chưa tiều tụy rũ rời như trong giấc mộng của nàng. Trên gương mặt còn đang hôn mê của chàng, Khúc Du đã nhận ra bóng dáng của vị quyền thần lạnh nhạt, thanh nhã sau này.
Nói đi thì cũng phải nói lại, thứ nàng nghiên cứu là Đại Dận luật pháp, việc tìm hiểu về Châu Đàn chỉ là phần phụ. Nhưng có lẽ bởi vì những ghi chép về chàng quá ít ỏi, mà nàng lại yêu thích thơ của chàng, nên mới nhớ rõ từng câu từng chữ.
Giờ đây, dưới ánh nến, thản nhiên chiêm ngưỡng thân xác này, Khúc Du không khỏi cảm thán bút pháp của sử sách ghi chép quả nhiên không hề sai. Một nam tử với dung mạo thế này, thật dễ bị hặc tội là “phong lưu háo sắc”. Phải đến sau này, khi Châu Đàn đã tóc pha sương trắng thì những lời công kích chàng mới giảm đi được phần nào. Vận ma ma tiến lại gần, nét mặt thoáng chút lo âu. Bà kéo chăn đắp cho Châu Đàn, khẽ thầm thì: “Đại công tử sáng sớm đã thay thuốc, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Cô… phu nhân chớ để trong lòng.” Dù không hiểu những mưu kế phức tạp chốn quan trường, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.