Hai người im lặng một lát, Khúc Du do dự giây lát, khẽ khàng đề nghị: “Hay là chúng ta vào trong xem sao?”
Bách Ảnh từ chối: “Nếu đúng như lời cô nói, nơi này chẳng phải ổ hổ sói sao? Ta với cô đều không có chút sức lực nào, chi bằng đừng nên mạo hiểm.”
Khúc Du nhìn quanh, nói: “Có người của Hình bộ theo sát, ngươi sợ gì chứ?”
Bách Ảnh chần chừ hồi lâu, ăn sạch đĩa lạc rang, cuối cùng mạnh miệng vỗ bàn: “Thôi được, cô nương ấy đáng thương, dù là vì nàng ta, ta cũng nên vào xem một chút.”
Hai người xuống lầu, thấy quả nhiên có người đi theo, lúc này mới yên tâm, nghênh ngang đi đến trước cửa Phương Tâm Các.
Tên chạy vặt đứng ở cửa liếc nhìn một cái, đưa tay chặn họ lại.
“Hai vị…” Ánh mắt hắn thoáng qua một tia nghi hoặc. “Nơi này của bọn ta không chào đón người đọc sách.”
Không chào đón người đọc sách?
Từ xưa đến nay lầu xanh vẫn là nơi văn nhân mặc khách ưa thích lui tới, dù có mở ở phố bắc e rằng cũng có kẻ sĩ nghèo hèn ghé qua, không chào đón người đọc sách, chẳng lẽ chỉ tiếp đón dân phu làm lụng ư?
Nhưng nhóm người này hoàn toàn không có tiền như người đọc sách sẵn lòng chi tiêu cơ mà.
Bách Ảnh mắt đảo một vòng, lập tức đổi giọng, thô kệch nói với Khúc Du: “Sớm đã bảo ngươi rồi, giả gì không giả, cứ đòi làm thư sinh! Một chữ bẻ đôi không biết, còn giả vờ ta đây văn nhã!”
Hắn quay đầu lại, nói: “Huynh đệ này của ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993542/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.