Lúc Khúc Du tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt nàng đầu tiên là một nam tử mặc áo bào xanh đậm, đội mũ ngọc bích trước mặt.
Nàng cảm thấy đầu hơi đau, hồi lâu mới hoàn hồn.
Nam tử trước mặt tướng mạo thanh tú, khoác trên mình áo bào văn nhân màu thẫm vừa vặn, thấy nàng tỉnh lại, liền nở một nụ cười: “Tỉnh rồi?”
Chỉ là ý cười đó không chạm đến khóe mắt, trông thật âm u.
Khúc Du lúc này mới phát hiện mình bị trói trên ghế, nàng nghiêng đầu thấy Bách Ảnh bị trói trên một chiếc ghế khác, vẫn đang hôn mê, nhất thời cảm thấy mơ hồ: “Ngươi… chính là Yên công tử?”
Người này đánh lén nàng và Bách Ảnh, thế mà lại thành công ư?
Theo tính cẩn trọng của Châu Đàn trước đây, nếu nơi đây có điều bất ổn, người theo dõi đã phải ngăn nàng lại trước khi nàng bước vào. Nàng chính vì thấy họ không ngăn cản, nên mới tin rằng Châu Đàn không dây dưa quá sâu với người trong Phương Tâm Các.
Nghĩ như vậy, nhữngngười này không dám cứu nàng, e rằng là không muốn đánh rắn động cỏ, hoặc là vẫn đang quan sát tình hình. Hiện tại nàng chưa có nguy hiểm tính mạng, chi bằng trước hết moi vài lời từ người trước mặt này.
“Là ai sai cô đến?” Yên Vô Bằng nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Đám người dưới lầu không biết nhìn hàng mà chỉ nhận y phục, cây trâm trên đầu cô kia lại là gỗ tử đàn, còn là tiểu diệp tử đàn quý giá nhất, cô đến đây làm gì?”
Giọng nói hắn rất ôn hòa, không hề mang chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993543/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.