Tối đến, Châu Đàn lại trái với dự liệu của Khúc Du mà trở về phủ dùng bữa tối cùng nàng.
Khúc Du về phủ đã là quá giờ tuất, Vận ma ma thấy nàng mệt mỏi bèn sai nhà bếp nhanh chóng nổi lửa, chẳng lâu sau đã bưng sáu món ăn và một món canh lên bàn.
Hôm trước, khi về thăm nhà, nàng có thuận miệng nhắc một câu với mẫu thân. Hôm sau, mấy bà quản gia già giàu kinh nghiệm, vừa trung thành vừa tháo vát, lập tức được cử tới Khúc phủ. Có mấy người này san sẻ, chẳng mấy chốc Châu phủ cũng dần trở nên có nề nếp.
Vận ma ma và Đức thúc làm việc cực kỳ tỉ mỉ, thưởng phạt phân minh. Thêm vào đó Châu phủ chưa từng đánh đập hạ nhân, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ Châu phủ đã vận hành ngăn nắp có trật tự, hạ nhân cũng hăng hái hơn trước.
Khúc Du cầm đũa nếm thử món cá kho Bát Trân trước mặt, quả nhiên hương vị đã ngon hơn trước không biết bao nhiêu lần. Dù nàng vốn không có tâm tình thưởng thức, cũng không khỏi khen một câu nhà bếp dụng tâm.
Vận ma ma một bên vui mừng nói: “Thực đơn mà phu nhân viết cho nhà bếp trước đây, sư phụ đứng bếp rất thích thú, còn nhờ lão nô xin phu nhân thêm vài tờ, chỉ là có mấy chữ, dường như là ‘hoả thối’*, sư phụ không hiểu là ý gì…”
*Hoả thối (火腿) là bắp đùi heo muối mặn (giăm bông) dùng ở thời hiện đại. “Khụ, khụ…” Khúc Du sặc một tiếng, đang định trả lời, lại nghe thấy tên gác cổng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993544/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.