Bành Việt nhận được thư triệu của Hình bộ thì phất tay hất đổ toàn bộ bộ ấm trà trên bàn: “Đây là chuyện tốt mà các ngươi làm ra!”
Thị vệ áo đen đang quỳ dưới chân hắn rùng mình một cái, lắp bắp trả lời: “Đại… đại nhân, đêm hôm đó chúng hạ thần quả thực đã theo người của Hình bộ điều tra qua. Ngỗ tác nói màu sắc trang phục, tuổi tác và vóc dáng của người chết đều giống hệt… giống hệt Yên tiên sinh…”
“Vậy mà các ngươi cũng không đi tra xét thêm một lượt, thứ vô dụng!” Bành Việt đá hắn ngã lăn ra, giận dữ nói: “Ngay cả xác chết khi nào bị người ta đánh tráo cũng không biết!”
Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, ngồi xuống lại: “Phương Tâm Các bên kia thế nào rồi?”
Thị vệ đành cắn răng trả lời: “Đại chưởng quầy phố bắc kia cầm khế đất bên sông, không chịu cho người của chúng hạ thần đi qua… Đại nhân trước đó đã dặn dò chúng hạ thần không được làm ầm ĩ, đặc biệt là sau khi Tứ ca bị bắt lần trước, chúng hạ thần càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ngờ Yên tiên sinh đột nhiên chết đi sống lại…”
Bành Việt đứng dậy với gương mặt đen sầm lại, hừ lạnh một tiếng, vừa định mở lời, bên cạnh liền truyền đến một lời khuyên ôn tồn nhã nhặn: “Đại nhân chớ vội.”
Thị vệ cúi rạp liếc mắt nhìn qua.
Vị công tử áo vải vừa ngồi bên tay Bành Việt không nhanh không chậm đặt chén trà trong tay xuống. Khí chất của hắn có một hai phần giống Châu Đàn, gương mặt khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993550/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.