Châu Đàn ngồi tại chỗ không động, hướng về phía Bành Việt gật đầu xem như chào hỏi. Hai người vốn đồng cấp, hành động này cũng không thất lễ.
Hắn đi đến gần vài bước, đánh giá Yên Vô Bằng đang quỳ trước đường, Yên Vô Bằng cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hề né tránh nhìn thẳng lại hắn.
Ánh mắt đó lạnh như băng sương, Bành Việt ngừng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Ngươi là ai?”
“Đại nhân quên rồi sao, tiểu nhân họ Yên, tên Vô Bằng, là người Dư Hàng, năm Vĩnh Ninh thứ mười bốn theo đại nhân vào Biện Đô, sau đó luôn thay ngài quản lý việc làm ăn ở bến tàu, năm ngoái nhờ được ngài chiếu cố mà vào Điển Hình Tự.” Yên Vô Bằng cười nhẹ một tiếng, đáp: “Bành đại nhân, ta đã làm cho ngài rất nhiều chuyện trong bóng tối, nhưng luôn trung thành tận tụy, tại sao ngài nhất định phải giết người diệt khẩu?”
Châu Đàn ở trên khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Hạ Tam bên cạnh lấy đơn cáo kiện của Yên Vô Bằng bắt đầu đọc, Yên Vô Bằng từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài sắt của Điển Hình Tự bị hư hỏng, cung kính dâng lên: “Đại nhân, vật chứng ở đây, vật này là tiểu nhân lấy được từ người phóng hỏa vào ngày thoát chết, mỗi tấm lệnh bài của Điển Hình tự đều có ký hiệu, mang về kiểm tra là biết.”
Thị vệ Hình bộ chiếu lệ thu lại vật chứng rồi cho người đi truyền nhân chứng. Bành Việt vẫn im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Yên Vô Bằng: “Ngươi và ta trước đây có quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993551/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.