“Cô?”
Trên mặt Châu Đàn ẩn hiện nét giận, chàng bước lên một bước, ngạc nhiên nói: “Cô có biết mình đang nói gì không?”
“Quan viên ngũ phẩm trở lên và thân quyến có thể gõ trống Đăng Văn, không phải chịu hình trượng trước công đường.” Khúc Du bình tĩnh nói: “Ta đã quyết ý nhận Chỉ Lăng làm nghĩa muội, đứng ra kêu oan cho các nàng ấy, luật pháp Đại Dận có cho phép không?”
“Cô là phu nhân của ta, cô có biết nếu cô hành động như vậy sẽ nổi lên sóng gió kinh thiên động địa thế nào không?” Châu Đàn vỗ vào án thư bên cạnh: “Quan môn quý nữ, mệnh phụ triều đình, phô bày dung nhan đứng ra kêu oan cho nữ tử hạ tiện, cho dù hợp quy tắc, cô có còn cần thanh danh nữa không?”
Khúc Du hơi bất ngờ nhìn chàng, chậm rãi nói: “Ta tưởng Châu đại nhân sẽ không để tâm tới thanh danh.”
“Ngài muốn Yên Vô Bằng cáo kiện Bành Việt, chẳng phải là để vạch trần chuyện hắn ép lương dân thành kỹ nữ và vô số điều xằng bậy đến tai thánh thượng sao? Hành động của Yên cô nương không thành thì chỉ có thể trực tiếp tố cáo, Biện Đô quan tâm đến vụ án rơi lầu như vậy, chẳng phải vừa hợp ý ngài sao?”
“Nếu ta muốn cô trực tiếp tố cáo thì ta việc gì phải đi một vòng lớn tốn công sắp xếp chuyện của Vô Bằng như thế?” Châu Đàn giận dữ nói.
“Ngài yên tâm, ta sẽ nhờ Bách Ảnh trước tiên tung tin đồn ngoài kia, nói hành động của ta cũng có ý muốn làm ngài khó xử.” Khúc Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993552/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.