Hai người đi đến trước vườn bên cạnh nơi nam khách tụ tập, đột nhiên nghe thấy một đoạn khúc điệu du dương. Khúc Du nghe có chút quen tai, thuận miệng nói: “Khúc này thật hay, là tiếng đàn nguyệt cầm.”
Cao Vân Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Tai cô thính thật, yến tiệc hôm nay phụ thân ta mời Xuân nương tử của Xuân Phong Hóa Vũ Lâu đến góp vui. Ngoài nàng ra, đâu ai còn có thể gảy được nguyệt cầm hay đến thế?”
“Xuân nương tử cũng đến sao?” Khúc Du vui mừng nói: “Có thời gian rảnh có thể đi gặp nàng một lát.”
“Cô và nàng ấy rất quen thuộc sao?”
“Đương nhiên, Xuân nương tử là bạn tốt của ta.”
Cao Vân Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Là tình nghĩa lúc cô đánh trống ở phố ngự trước kia sao? Cô… có thể xưng hô bằng hữu với các nàng ấy sao?”
Khúc Du thở dài một hơi, nhận ra hành vi của mình đối với một nữ tử lớn lên trong gia đình quan lại phong kiến như Cao Vân Nguyệt dường như có chút quá vượt trội: “Cô cảm thấy… hành động này làm nhục thân phận sao?”
Không ngờ Cao Vân Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu.
“Xem ra cô thật sự quên rất nhiều chuyện rồi, trước đây là ta nói với cô muốn kết giao với Xuân nương tử, cô lo lắng hết lần này đến lần khác không dám đi.”
“Lúc đó ta đọc sách lung tung, đã xem Bắc Lý Chí của người Đường, có một đoạn ấn tượng đặc biệt sâu sắc.” “ ‘Các nữ tử từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993561/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.