“Còn nhớ xuân sang, lá nhỏ lay,
Thương xưa giọt lệ nhẹ vương đầy.
Chuyện cũ rõ ràng mang oán giận.”
“Ta phụ lòng xưa, tình chưa cạn, Diệp Lưu Xuân có một giọng ca trời phú, nguyệt cầm du dương hòa cùng tiếng hát ngọt ngào uyển chuyển này khiến người nghe như say mộng. Nàng rất ít khi hát những khúc ca bi ai, lạnh lẽo như vậy. Khúc Du trước kia ở Phàn Lâu nghe được đều là những khúc tình ý miên man, đôi lứa quấn quýt bên nhau. Codn Cao Vân Nguyệt ở yến tiếc nghe được thì là tiếng gươm ráo sắt ngựa vững vàng, khí phách tráng ca chinh chiến sắc lạnh, giờ đột ngột nghe một khúc như vậy, lại khiến người ta trầm mặc không thốt nên lời. Vẻ mặt Cao Vân Nguyệt say sưa, Diệp Lưu Xuân hát xong cúi đầu, nhìn thấy chiếc kết đồng tâm rủ xuống bên dưới cây đàn nguyệt cầm của mình. Nàng hiếm khi có khoảnh khắc gảy đàn một cách tùy hứng như vậy, lông mi cụp xuống, dường như nhớ lại một vài chuyện cũ khó nói thành lời. Khúc Du nhìn nàng ấy, có chút kinh ngạc. Nàng đại khái có thể đoán ra đối phương đang nghĩ gì. Bởi vì nàng từng đọc bài thơ này, đây là bài Xuân Phong Từ mà Bạch Sa Đinh viết vào những năm đầu. Lời chú giải nàng đều nhớ, “Tiểu Diệp” là một nữ tử mà thi nhân quen biết từ những năm tuổi trẻ, thi nhân chứng kiến nàng từ thiếu nữ trở thành danh kỹ. Cảm thương thân thế, viết cho nàng
Mười năm như mộng chẳng thể nương.
Dáng ngọc dung nghi, nghìn vẻ thắm.” — Tít dịch thơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993562/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.