Trước khi thành hôn với Châu Đàn, Khúc Du từng nghĩ, đã có cơ duyên kỳ diệu như vậy, những ngọn núi trùng điệp, những mảnh sông lớn và phong thổ nhân tình của Đại Dận, nàng lẽ ra nên từng bước đi qua, tự mình chiêm ngưỡng một phen.
Chỉ là lúc đó nàng quá bận rộn vì chuyện trong Khúc phủ, hoàn toàn không có cơ hội.
Mới gả đến, nàng cũng thực sự nghĩ đến việc để Châu Đàn một mình chiến đấu ở đây, nàng khoác danh phu nhân của chàng ra ngoài ngao du một chuyến, đợi chàng trở lại triều bắt đầu chủ trì biến pháp rồi hẵng quay về. Dù sao, quá khứ kinh nghiệm những năm đầu của Châu Đàn rất rõ ràng, nàng cũng không có hứng thú gì.
Nhưng đồng hành cùng chàng chuyến này, Khúc Du mới biết sóng gió ngầm kinh khủng nào đang ẩn giấu dưới hai dòng chữ ngắn ngủi của lịch sử.
Một vụ án đơn giản kéo theo không chỉ một người một việc. Châu Đàn sau khi Cố Chi Ngôn chết vẫn có thể đứng vững trên triều đình, lưu đày tới Tây Cảnh vẫn có thể trở thành người đứng đầu dưới Minh Đế. Sự lựa chọn và giằng xé tạo nên khí chất quân tử thanh cao của chàng. Hình ảnh chàng cũng ngày càng giống với người trong giấc mơ của nàng.
Khúc Du đăm chiêu nhìn gương mặt thanh lệ lãnh đạm của người đối diện, phát hiện bây giờ mình đã không nỡ rời đi nữa.
Nàng ngưỡng mộ tinh thần lo trước nỗi lo thiên hạ của đối phương, kính trọng ước vọng cam tâm làm cây cầu mà không tiếc thân mình của chàng. Châu Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993576/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.