Phó Minh Nhiễm thấy chàng đã nhìn rõ mặt mình, lập tức buông chiếc khăn lụa xuống, khẽ vén vạt y phục rồi ngồi đối diện chàng, cất lời: “Châu đại nhân, dạo này vẫn an ổn chứ?”
Châu Đàn đáp lại ngắn gọn: “Nhờ hồng phúc của nương nương.”
“Trâm Kim Quán này là do bệ hạ đích thân lập nên. Nghe nói thuở khai quốc, Trâm Kim phu nhân từng ở đây, huấn luyện một nhóm tử sĩ cho hoàng gia, nhờ đó mà có tên gọi này. Bệ hạ lập ra cơ quan này cũng là mong trong triều đình có được tử sĩ trung thành với mình.” Phó Minh Nhiễm chẳng chút khách sáo, nhấc ấm trà định tự rót cho mình một chén, song lại nhận ra trên bàn chỉ có độc một chiếc chén.
Chiếc chén đó đang bị Châu Đàn nắm chặt trong tay, không hề có ý buông ra dù chỉ một chút.
“Nương nương đã rõ như vậy lại còn dám một mình đến đây, bái phục.” Châu Đàn nói.
“Hôm qua bệ hạ bị đau đầu nên nghỉ lại ở cung ta, ta đã sai người sắc cho người một thang thuốc an thần. Hôm nay đã bãi triều sớm, người vẫn còn đang nghỉ ngơi đấy.” Phó Minh Nhiễm thổi nhẹ đầu ngón tay mình, thản nhiên nói: “Ta chỉ cầm thánh chỉ xuất cung thăm phụ thân thôi. Cả ngày hôm nay ta không hề bước chân ra khỏi cửa phủ Phó gia, nói gì đến nguy hiểm? Trâm Kim Quán này tuy đều là tâm phúc của bệ hạ, nhưng người đời rốt cuộc thì lòng dạ khó dò, tâm can há dễ giữ trọn một lòng. Lòng dạ là của chính mình, nhưng tâm phúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993577/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.