Cuối đường hành lang in loang bóng hoa là sảnh đường nghênh tiếp khách của Cao phủ có tên là Tố Tuyết.
Đang độ đầu năm mới, trong sảnh ngồi chật một hàng thân thích ngày thường ít khi lui tới đang được Cao phu nhân tiếp đãi, cùng nhau dùng trà thưởng quả hàn huyên.
Cao Vân Nguyệt đẩy cửa bước vào, chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đậu phộng rang cùng trà xuân.
Vừa thấy nàng bước vào, Cao phu nhân liền trao cho nàng một ánh mắt ra hiệu, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dịu dàng chuyện trò với khách.
Cao Vân Nguyệt đáp lại một ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu.
Nàng thướt tha uyển chuyển, cúi người hành lễ: “Xin thỉnh an chư vị di mẫu, thẩm thẩm, cô tẩu, cữu mẫu. A Nguyệt gần đây có cảm chút phong hàn, nay đến trễ, xin các vị thứ lỗi.”
Nàng vận chiếc áo lụa thêu màu xanh da trời, lộ ra một vạt váy lụa có hoa văn chìm màu vàng nhạt, gót sen nhẹ nhàng. Lúc hành lễ, đôi khuyên tai ngắn bên tai lay động, tư thái duyên dáng, không chút sai sót.
Tam di mẫu bên cạnh cười nói: “A Nguyệt đứa trẻ này từ nhỏ đã có quy củ nhất, nhìn xem, cái lễ nghi phong thái này đều là do đại tỷ tỷ dạy dỗ tốt.”
Mấy vị di mẫu bên mẫu thân đều là những người thường gặp, nhưng hôm nay trong đường còn có vài vị thân thích xa bên phía phụ thân.
Cao Vân Nguyệt khẽ liếc nhìn, nhận ra đó là mấy vị phu nhân chỉ gặp vào dịp Tết nhất, lập tức lấy lại hứng thú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993656/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.