Khúc Du gửi thư từ biên cảnh về, kèm theo thư là hai thẻ hoa làm từ hoa hạnh khô.
Cao Tắc đang gặp gỡ sĩ tử tân khoa ở tiền sảnh, tiếng cười nói không ngừng truyền đến.
Cao Vân Nguyệt ngồi sau bình phong, mài mực làm ướt bút, nhưng không biết nên viết gì, những tiếng cười đó khiến nàng có chút bực bội, nhưng lại không tiện phát tác trực tiếp.
Nàng chống cằm thẫn thờ, cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“… Học trò bái kiến Cao công.”
“Ha ha, là Nguyệt Sơ đó à, mau đứng dậy… Ngươi với tiểu Châu đại nhân là biểu thân huynh đệ, không cần khách sáo, gọi ta một tiếng bá phụ cũng không sao. Bài văn đó của ngươi ta đã xem rồi, văn chương tuyệt vời, thật là có tầm vóc, uyên bác!”
“Cao công quá khen rồi, học trò trước đây không phân biệt được trung gian thị phi, gây ra nhiều chuyện sai lầm, giờ nghĩ lại, thực sự xấu hổ.”
“Ngươi còn trẻ, có lỗi thì sửa, không có thì cố gắng hơn, huynh trưởng ngươi cao siêu hơn người, ngươi tự nhiên cũng vậy.”
“Chỉ cần được bằng một phần mười huynh trưởng, Nguyệt Sơ đã mãn nguyện lắm rồi.”
“…”
Cao Vân Nguyệt chậm rãi nghĩ, kỳ thi xuân niêm yết bảng vàng, nàng hoàn toàn không quan tâm, nếu biết năm nay hắn sẽ đi thi, lẽ ra nên tới xem một chút.
Nàng ngồi ngay ngắn, tiếp tục sầu não vì câu chữ, nhưng không còn bồn chồn như lúc nãy, bắt đầu vô thức lắng nghe kỹ cuộc đối thoại trước bình phong.
Giọng nói của người thanh niên ấm áp trầm bổng, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993657/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.