01. Hoàng Kim Đài Bách Ảnh trở về tiểu viện, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là vạt váy màu vàng nhạt của một thiếu nữ. Hắn khẽ mỉm cười, cất tiếng gọi: “Duyên Quân.” Lý Duyên Quân quay đầu nhìn hắn, ríu rít đáp: “Biểu ca!” Nàng cầm trên tay một gói điểm tâm, trong đó là bánh ngàn lớp nhân anh đào của tiệm Nguyên Lương ở phía sau phố sông Biện, vốn nổi danh lẫy lừng. Mỗi ngày phải sai người đi xếp hàng từ lúc trời chưa sáng, đợi đến hai canh giờ mới có thể mua được một gói bánh này. Bách Ảnh cùng nàng trong vườn dùng hết gói điểm tâm đó. Khóe môi thiếu nữ còn dính vụn bánh, nhưng nàng không hề đưa tay lên lau. Bách Ảnh nhìn nàng một cái, không nói gì, ngược lại chính Lý Duyên Quân lại bật cười trước: “Biểu ca, muội sắp thành thân rồi.” Nàng ngồi trên bàn đá trong tiểu viện, tinh nghịch đung đưa hai chân, ánh mắt dõi theo ráng chiều đang dần khuất xa: “Hẳn là huynh cũng đã nghe qua. Trong yến tiệc hôm trước, muội đã tạo ra màn rơi xuống nước và đã thắng cuộc đánh cược đó.” Bách Ảnh chậm rãi siết chặt giấy dầu gói bánh ngàn lớp nhân anh đào bên cạnh, trong lòng không rõ là cảm giác gì: “… Hôn sự của nữ tử là chuyện cả đời, dẫu cữu phụ có đồng ý giúp ta cũng không nên kéo muội vào cuộc.” Nghe vậy, Lý Duyên Quân lại càng thêm vui vẻ: “Huynh nói như vậy, muội biết muội không chọn sai rồi. Huynh biết không, phụ thân vốn không hay biết kế hoạch của muội. Khi biết Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993658/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.