Thập Diệp đứng trong linh đường Tiền trạch, lẳng lặng nhìn xung quanh bốn phía. Tấm màn trắng yên lặng buông xuống mặt đất, giống như con mãng xà đã chết bị rút da, những mảnh giấy trộn lẫn với hỏa tinh rơi đầy trên mặt đất, bị Bạch Huyên giẫm lên tiêu tán hết.
Toàn bộ Tiền trạch hoàn toàn trống trải, thậm chí đến cả thi thể Tiền Nhân trong quan tài cũng đã biến mất.
Thập Diệp ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, nếu hắn nhớ không nhầm, thì ban ngày lúc Miêu Tam Nương xé nát khế ước bán thân chính là ném ở chỗ này. Thế nhưng, hiện tại ngay cả một mảnh giấy nhỏ xíu cũng không thấy.
Bọn họ vẫn là sơ suất rồi, lúc ấy sự chú ý của hắn đều nằm ở pháp trận bị ẩn giấu, lại không ngờ kẻ đó lại động tay động chân trên khế ước bán thân của Miêu Tam Nương.
"Thế nào?" Bạch Huyên hỏi.
"Ta hoài nghi đây là một chuỗi khởi động chú văn liên hoàn." Thập Diệp nói tiếp: "Dùng để khởi động hồng trận khổng lồ ẩn giấu dưới lòng đất trấn An Bình."
"Rốt cuộc là loại hồng trận gì?"
"Phức tạp, lưu loát, tinh vi, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng ra được, thiên hạ cư nhiên thật sự có người có thể làm ra trận pháp như thế." Thập Diệp thật lòng tán thưởng: "Thật có thể nói là "Huyền Phong Thiên Bàn, Tinh Dã Liên Minh Lưu"."
"...... Đạo trưởng, ngài có thể nói tiếng người không?"
"Hai từ để diễn tả: Phong | Lưu."
"......"
Trong mắt Bạch Huyên sáng suốt viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/1416961/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.