Trong con ngõ nhỏ ngoài cửa đi tới một đám dân chúng đen kịt, trong bóng đêm mênh mông, ánh mắt bọn họ lộ ra ánh sáng âm u, giống như từng ngọn quỷ hỏa quỷ dị. Hơn mười người phía trước trên mặt đều có dán những lá bùa mặt người vặn vẹo.
Bạch Huyên: "... Xong đời rồi."
Tim Thập Diệp đập liên hồi như sấm giật, trong đầu vội xẹt qua bảy tám để phương án đối phó, nhưng tất cả đều bị phủ bỏ hết. Vừa rồi chỉ có một tên Tiền Nhân thôi đã khó đối phó như thế rồi, dựa theo số lượng bùa mặt người hiện tại, bọn họ căn bản không có chút phần thắng nào.
Bạch Huyên: "Ta chống đỡ, ngươi rút trước."
Thập Diệp trừng mắt nhìn Bạch Huyên.
"Yên tâm, ta dù sao cũng coi như là người của thần tộc, không dễ
ngủm như thế đâu."
"Không được!"
"Này, đạo sĩ thối nhà ngươi, sao cứng đầu như con lừa thế hả?"
"Ngươi đang diễn kịch sao? Lời thoại quá cẩu huyết rồi."
"......"
Thập Diệp nhìn về phía trước, ánh mắt như điện chớp: "Ngươi từng nói, đồng sinh cộng tử, cùng đến hoàng tuyền."
Bạch Huyên: "Ta khi nào nói mấy lời chua lè như thế hả?"
Đại môn cạch một tiếng bị hất văng ra, mấy tấm bùa mặt người loạng choạng xông vào, nhất loạt quỳ xuống đất.
Bạch Huyên cùng Thập Diệp cả kinh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.
Một giây sau, những người dân ầm ĩ ùa vào.
"Đại gia nó, người Tiền gia đều ra đây hết cho ta!
"Có người sống hay không, đi ra ngoài nói cho rõ ràng, Tiền gia các ngươi rốt cuộc nghĩ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/1416963/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.