Khi Trạch Thủy đạo trưởng đeo mặt giấy giết tới, Thập Diệp nhớ tới tình cảnh trước khi xuống núi, sư phụ đứng trước cửa đưa tiễn hắn.
Sư phụ hắn trước giờ vui buồn không hiện ra trên mặt, đứng trên bậc thang cao, sương sớm làm ướt mái tóc bạc của người, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay về phía hắn.
Đó là lần đầu tiên Thập Diệp ở trong mắt sư phụ thấy được lệ quang.
"Thập Diệp!" Bạch Huyên kéo Thập Diệp ra, tự mình nghênh đón.
Thập Diệp ôm nguc, năm giác quan đang nhanh chóng biến mất, tứ chi cứng ngắc như đá, trơ mắt nhìn Bạch Huyên cùng quán chủ, sư phụ, sư huynh đệ đánh nhau kịch liệt... bọn họ dùng Cửu Thiên Bát Phong Bộ mà hắn quen thuộc nhất, trong tay cầm chính là kiếm Đào Mộc trừ tà do quán chủ tự tay làm ra, bùa chú công kích là do sư phụ dạy, tiêu chuẩn nhất là từng cái một...
Thập Diệp lại phun một ngụm máu, cơ hồ không cách nào đứng vững được.
" Thập Diệp!" Bạch Huyên vừa chiến vừa hét: "Ngươi ngàn vạn lần phải chống đỡ... Dạ Du thần ở đâu?!"
"Ngươi gọi hai tên nhóc này sao?" Mặt giấy vẫn nhàn nhã đứng bên cạnh xem náo nhiệt vươn tay ra, trong lòng bàn tay nâng một nhóc màu xanh một nhóc màu đen, Cỏ tinh và Dạ Du Thần nhắm mắt không nhúc nhích, lông tơ toàn thân xù ra như nhím.
"Ngươi..." Bạch Huyên thân hình nhanh chóng xoay đi, trực tiếp đánh về phía mặt giấy: "Tên khốn kiếp!"
Mặt giấy vẽ bằng chu sa kia nhếch khóe miệng lên, đứng từ xa nhẹ nhàng vẽ chú văn ra giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/463236/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.