Cuối cùng, Thập Diệp và Bạch Huyên vẫn ở miếu Thổ Địa ăn chực một bữa cơm lớn, Kế Ngỗi từ Âm sơn mạch mang về đủ các loại đặc sản, gạo lương hoa quả đều có đầy đủ, còn có thịt bò tươi Đổng thị nổi danh tam giới, trình độ nướng thịt của Trù Thần đại nhân cứ phải gọi là đỉnh cao, mùi hương bay khắp trăm dặm, làm cho Thập Diệp cả đời khó quên. Bạch Huyên vốn còn muốn mặt dày ăn chực thêm hai bữa nữa, nhưng bởi vì không có khả năng trả nợ nên liền bị Kế Ngỗi cầm dao lôi kéo, đá ra khỏi miếu Thổ Địa.
Vừa qua buổi trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, không khí ấm áp, trên đường trải đầy lá rụng, giẫm lên kêu xào xạc.
Gió thu lành lạnh thổi lên đạo bào, Thập Diệp lại một lần nữa ngửi thấy "mùi tử thối" trên người mình. Bởi vì ngũ giác suy giảm, cho nên đã lâu rồi không ngửi thấy mùi này, lần nữa ngửi thấy cư nhiên còn có chút hoài niệm.
Tịnh Mục trước nay chưa từng nhìn được rõ ràng đến thế, có thể nhìn thấy linh khí phiêu đãng trong không khí, đó là thần vết phù hộ của Thổ Địa công, sáng ngời ôn nhu hệt như Dung Mộc, phảng phất như đem cả tòa trấn này bao phủ trong một tấm màn che mông lung.
Đúng rồi, Thập Diệp giật mình, đây chính là hồi quang phản chiếu.
Dương thọ của hắn đã sắp đến hồi kết.
Bạch Huyên, Cỏ tinh trên đỉnh đầu và Dạ Du thần cãi nhau ầm ầm ĩ ĩ, Bạch Vô Thường đại nhân oán giận hai đứa nhóc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/463237/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.