"Táo Vương Gia hiển linh rồi!" Mọi người đồng thanh hét to, Trương đại trù quỳ xuống hai tay chắp l3n đỉnh đầu, cả phòng bếp loạn thành một đoàn, mọi người vừa quỳ lạy vừa dập đầu, miệng ngao ngao cũng không biết đang nói cái gì.
Cỏ Tinh và Dạ Du thần cáo mượn oai hùm, cái bụng nhỏ mềm mềm muốn ngửa thẳng lên trời rồi.
Chân dung Táo Vương Gia chậm rãi vặn vẹo, biến thành màng nước trong suốt, một vòng lại một vòng như gợn sóng, giữa gợn sóng chậm rãi vươn ra một thứ... đó là một đôi đũa. Chiếc đũa kia run rẩy, tiếp tục duỗi về phía trước, giơ một bàn tay ra, sau đó là cánh tay, một cái chân dài thò ra khỏi bức chân dung, vững vàng đứng trên bàn thờ.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, ngước nhìn "Táo Vương Lão Gia" đang hiển linh trên bàn thờ trợn mắt há hốc mồm.
Vị "Táo Vương Lão Gia" này nhìn giống nh một nam tử vừa mới qua nhược quán(*),thân hình cao ngất, đôi mắt mỏng như tranh vẽ, xinh đẹp như nữ tử, ngoại trừ trường bào trên người cùng chân dung có chút giống nhau ra, thì tất cả mọi thứ còn lại đều khác với tạo hình trong bức chân dung... không, nói như vậy cũng không đúng lắm, hai cái thứ hắn cầm trên tay lại rất phù hợp với thân phận của bản thân.
(*)Nhược quán: Hai mươi tuổi.
Tay phải hắn giơ đũa lên, tay trái bưng một cái chén sứ thanh hoa, trong chén đựng cơm nóng hổi, xem ra là đang ăn cơm được một nửa thì bị triệu hồi tới, cho nên tâm tình vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/463245/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.