"Cạch cạch!" Kết giới dưới chân nứt ra.
Bạch Huyên một tay c4m vào trong vết nứt, bẻ nát kết giới bò ra ngoài, còn chưa đứng vững thì đã bị kéo Thập Diệp ra sau lưng, nhìn Bạch Trạc nhe răng hét lớn: "Không được khi dễ Thập Hoa nhà ta!"
Khóe mắt Bạch Trạc lóe ra ánh sáng quỷ dị: "Không sao, dù sao điều nên nói không nên nói, ta đều đã nói xong rồi."
Bạch Huyên căng thẳng.
"Tranh thủ thời gian." Bạch Huyên chỉ vào bùa chú mờ ảo bay ra trên đỉnh đầu, chữ trên biến thành [Khi nhập cảnh, mười sáu lậu]: "Đám lão đầu kia sắp tới rồi."
Lúc Bạch Trạc bay về Tế Thế Đường, Bạch Huyên vẫn còn cứng đờ, đưa lưng về phía Thập Diệp không dám động đậy.
Thập Diệp thở dài, đi vòng đến trước mặt Bạch Huyên.
Bạch Huyên cúi đầu xoay người, lòng bàn chân giống như muốn bôi dầu.
"Ngươi phải đi rồi sao?" Thập Diệp hỏi.
Bạch Huyên đứng chôn chân tại chỗ, thật lâu sau, mới gật gật đầu, cổ như muốn rụt vào trong lồng nguc.
Thập Diệp nhíu mắt, vén áo choàng ngồi xuống trên nóc nhà: "Ngồi đi."
Bạch Huyên cẩn thận ngồi bên cạnh Thập Diệp, bàn tay thành thành thật thật đặt ở trên đầu gối, giống như một đứa trẻ bị lão sư dạy dỗ.
Thập Diệp: "Tại sao không nói với ta?"
Bạch Huyên: "Nói, nói cái gì?"
"Ngươi vốn nên kế thừa tôn vị Diêm La, vì sao lại từ bỏ?"
Tuy rằng Thập Diệp vừa rồi nói với Bạch Trạc, nhưng những lời kia chẳng qua chỉ là nhưng lời vô nghĩa đội lốt đường hoàng mà thôi, kỳ thực trong lòng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/463247/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.