《Bách yêu phổ 2》
Hắn trầm mặc rất lâu, nói: "Ta muốn gặp nàng."
Hắn ngẩng đầu nhìn Đào Yêu: "Hôm đó ngươi nói ta bị bệnh, người nói không sai. Tung hoành giang hồ hai mươi năm, ta chưa từng cưới thê tử, không con cái, thứ lưu lại cuối cùng bên cạnh ta chỉ có thành kiếm này, và một thân bệnh tật. Đại phu nói tâm mạch ta đã bị tổn hoại, vô phương cứu chữa, cũng chỉ còn sống được hai năm nữa thôi."
"Đáng tiếc quá." Đào Yêu nhìn cánh cửa trước mặt: "Muốn đi thì đi đi, bây giờ mỗi một nguyện vọng của ngươi đều có thể là di nguyện, nhanh đi."
"Ngươi nói chuyện thật khó nghe." Hắn đột nhiên dùng lức mờ đầu nàng: "Vốn muốn hỏi ngươi rốt cuộc làm cái gì, nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ không nói cho ta biết."
"Cho nên đừng hỏi nữa, ta cũng chỉ là một người vô tội bị kéo vào chuyện này rồi lại bị bắt làm con tin mà thôi." Nói đoạn, nàng như đột nhiên nhớ lại điều gì đó, lại nói: "Trên người ngươi có phải có mang theo thư gửi cho Niêm Hoa, trên đó viết đầy những chuyện hối hận, sau đó cột lại giấy bằng sợi chỉ đen dán trên lá bùa."
Hắn gật đầu: "Hư Cốc tiên sinh nói nhất định phải làm như thế, giấy vàng, chỉ đen, cuốn chín mươi chín vòng không được thiếu."
"Đưa ta đi, bây giờ ngươi không cần nó nữa rồi." Nàng đưa tay ra, cười.
Hắn nghĩ một lúc, lấy từ trong lòng ra một tờ giấy cho vuông.
"Coi như là làm quà tạ lễ cho ngươi đi." Hắn đặt vào trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-2/1969737/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.