《Bách yêu phổ》
Là cô bé, cô bé kia đang cầm trong tay cây đuốc hắn nhét vào tay trước đó, vẫn là cái biểu cảm muốn khóc nhưng không dám khóc đó, run rẩy đứng ở nơi mà cô ấy không nên đến.
Chỉ trong một khắc đó, hắn mới cảm thấy sợ hãi, trong lòng giống như trống đánh.
"Ngươi vào đây làm gì." Hắn tức giận hét lên, quay người lại ôm cô lên, tiếp tục liều mang chạy.
"Muội sợ tiểu ca ca không tìm được đường ra." Cô cuối cùng cùng khóc nấc lên.
Hắn cắn răng, không nói thêm câu nào nữa, chỉ dùng sức mà chạy về phía trước.
Thân thể cơ hồ như không còn tri giác nữa, đau đớn cũng không còn, linh hồn và cơ thể hắn tựa như đã bị tách riêng ra rồi, nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể bay ra được, bởi vì thân thể hắn quá nặng nề rồi, không chỉ là một thanh kiếm, còn có cả tính mạng của tiểu a đầu này.
Bên tai vang lên âm thanh vù vù, trước mắt có một tia sáng kỳ quái lướt qua, hắn hình như đã nhìn thấy sư phụ, cũng nhìn thấy bản thân mình thuở ấu thời.
Sư phụ đang thắp hương cho sư phụ người, hắn đừng sau lưng sư phụ, hiếu kỳ hỏi: "Sư phu, sư phụ của người sao lại có thể ra khỏi quỷ u trong khi những người còn lại đều bị chết trong đó thế."
Sư phụ trầm mặc hồi lâu, nói: "Ngươi đánh bị thương người đang chạy trốn cùng người, là sư huynh ta."
Hắn lúc đó không hề biết chuyện này có liên quan gì đến việc sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-2/1969740/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.