BÁCH YÊU PHỔ 3
Chương 57: Hiệp Quái 10
Trời đã sáng rồi, còn xuất hiện ánh nắng, những mà gió đông vẫn lạnh lẽo muốn chết.
Đào Yêu nằm ở đó ngẩn ngơ chớp chớp mắt, tầm mắt vẫn chưa nhìn được rõ lắm, chỉ nhìn thấy được mấy bóng người đang sốt ruột vây xung quanh nàng, âm thanh ồn ào huyên náo không ngừng vang lên.
"Ra rồi ra rồi! Cuối cùng cũng ra rồi!"
"Đào Yêu Đào Yêu! Ngươi nhanh nói gì đi!"
"Lan Lan! Lan Lan, đệ không sao chứ?"
"Chi chi chi chi chi!"
Hình như còn có thứ gì đó đầy lông đang nhảy tới nhảy lui trên mặt nàng.
Nàng hít mạnh một hơi, cuối cùng thì thần hồn cũng quay lại rồi.
Khuôn mặt của Liễu công tử, khuôn mặt của Ma Nha, khuôn mặt của Ti Tĩnh Uyên, cả cái đuôi của Cổn Cổn nữa, tất cả đều tới lui rất rõ ràng trước mặt nàng.
Tuy rằng là đang nằm, nhưng mà nàng nằm cũng rất thoải mái, dưới thân cảm giác vừa mềm mại lại ấm nóng.
Một bàn tay ghét bỏ chọt chọt đầu nàng: "Ngươi còn muốn nằm bao lâu nữa?"
Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Ti Cuồng Lan, kẻ đang bị nàng đè dưới người làm tấm đệm lưng, sắc mặt của giờ phút này còn lạnh hơn cả tiết trời mùa đông.
"Nằm bao lâu thì tùy ta chứ." Nàng chớp chớp mắt.
"Mơ đi!" Ti Cuồng Lan không lên tiếng, là Ti Tĩnh Uyên thì nhìn không nhìn nổi nữa, kéo nàng từ dưới đất lên, lại bắt nàng xoay mấy vòng, vừa nhìn xem có bị thương hay không vừa lo lắng hỏi: "Đều đã tốt rồi chứ? Tay chân có còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-3/1820375/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.