Bách yêu phổ 3
Giấy tiền đã cháy hết, vướng vít vòng quanh trong cơn gió mùa hạ.
Một nam tử trẻ tuổi không đến hai mươi, quỳ trước một ngôi mộ thấp bé, vừa đốt giấy vừa hứng khởi nói: "Nương, ngày mai con sẽ đi đến Lạc Dương rồi, là đến vẽ bích hoạ cho Chùa Cam Lâm, một nửa bức tường được giao cho con đó. Có được công việc này thực không dễ dàng gì đâu ạ, cao nhân trong thành Lạc Dương rất nhiều, thậm chí đến những đại sư ở trường an cũng đến báo danh, con còn tưởng một tên tiểu tử vô danh như con sẽ không có hi vọng gì nữa chứ."
Đào Yêu đưa tay huơ tới huơ lui trước mặt y, lại hét lớn bên tai y: "Hoàng Phủ Cần!
Y vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như trước mắt không hề có sự tồn tại của nàng, vẫn vui vẻ hớn hở tự nói với chính mình trước ngôi mộ của mẫu thân y.
Đào Yêu thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuồng, đưa ngón tay lên đếm, ngẩng đầu nói: "Đã là lần thứ sáu rồi nhỉ?"
Ti Cuồng Lan gật đầu: "Sáu lần."
Chỉ sợ đây chính là thời khắc họ cảm thấy bức bách hiếm có nhất trong cuộc đời rồi. Từ lúc rơi vào trong thân thế Hiệp Quái, họ đã phải xem cái cảnh tượng từ lúc Hoàng Phủ Cần rời thôn vào Lạc Dương, từ vô danh tiểu tốt đến nổi tiếng khắp nơi, cuối cùng chết ngang xương ở trong một con hẻm nhỏ đến sáu lần rồi! Nhưng cứ lần đến lúc Hoàng Phủ Cần chết đi, thì họ phải phải quay về trước ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-3/1820377/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.