1.
“Ngươi là Nhị thiếu gia Ti phủ ở sông Thanh Mộng sao? Mang trăm lượng vàng đã hứa ra đây!”
Ti Cuồng Lan nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra trước mặt mình, bẩn đến mức tưởng chừng đã mấy trăm năm chưa từng rửa, đầy chai sần sùi như đống đất nhỏ trồi lên, từng đường chỉ tay đều mang theo khí thế "ta có lý", đáng tiếc là mặt chủ nhân bàn tay này cũng chẳng sạch sẽ gì hơn. Kẻ trước mặt giống như vừa mới bò lên từ trong đất, đầu thắt đủ loại bím tóc rối rắm, mặt mũi quần áo lem luốc đầy bụi đất, bộ áo rách rưới đến mức chẳng nhìn ra được màu gốc, sau lưng vác theo một chiếc bao bố rách nát, thoạt nhìn đã biết là kẻ rơi vào cảnh khốn cùng.
Là nữ nhân... Nếu rửa mặt sạch sẽ thì chắc chừng hai mươi tuổi. “Chuyện lớn” mà Miêu Quản Gia hỏa tốc sai Cổn Cổn mang đến, là nàng ta đây.
Ti Cuồng Lan vừa bước chân vào cửa, nữ nhân kia đã lao thẳng đến.
“Cô nương họ Thạch, nàng chớ vội. Trình bày rõ đầu đuôi câu chuyện cho Nhị thiếu gia nhà ta nghe xong, rồi tính toán cũng chưa muộn.” Miêu Quản Gia thấy nàng ta “thẳng thắn” như vậy, vội vàng bước lên đứng chắn giữa nàng và Ti Cuồng Lan, sợ hai kẻ có tính tình không bình thường này lại nổi xung đánh nhau. Nhưng ánh mắt Ti Cuồng Lan đã vượt qua hai người, dừng lại ở kẻ đang ngồi trên ghế phía sau, dáo dác nhìn quanh, Ti Tĩnh Uyên mất tích từ mùa đông đến giờ, nom như thể cũng vừa mới từ hố đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921174/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.