2.
Ti Tĩnh Uyên lại một lần nữa lặng lẽ nằm bất động trên giường, hô hấp tuy yếu nhưng vẫn còn ổn định.
Trong phòng, giọng the thé của con chuột tinh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở, cuống quýt kể: “Hôm đó ta ra ngoài kiếm ăn, thấy ở cái hốc tối dưới chân tường của một căn nhà kia có một người đang nằm đó, còn thở nhưng không tỉnh lại. Nhìn thế nào cũng không giống say rượu, vì không hề có mùi rượu, chỉ là mê man mãi không tỉnh. Mà nơi hắn nằm cũng rất kỳ cục, bên trên cái hốc đó phủ đầy đống đồ linh tinh vứt bừa, tám phần là lúc hắn ngã vào đã kéo đổ những thứ ấy, che kín cả lối vào. Nếu không phải ta có thói quen chui lủi khắp nơi, ai mà phát hiện ra một người ngất xỉu nằm khuất ở cái góc kín đó chứ?
Nhưng chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ta nên ta đã định bỏ đi. Ai ngờ đúng lúc đó lại nghe có ai phía bên kia bức tường yếu ớt kêu: ‘Cứu mạng… có ai nghe thấy ta nói không? Nghe thấy thì làm ơn kêu một tiếng đi!’
Tính ta lắm chuyện, nên cũng thuận miệng chít một tiếng. Rồi ta hỏi hắn là ai. Hắn vui mừng quá mức, lập tức hỏi lại: ‘Ngươi nhất định không phải là người đúng không?’ Ta bèn thật thà nói mình là chuột tinh. Hắn nghe xong bèn bảo cuối cùng cũng đợi được cứu tinh! Sau đó hắn bảo ta thử xem có thể nhập vào thân thể đó không.
Lúc đầu tất nhiên ta không chịu, dù tu vi thấp nhưng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921175/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.