1.
Đào Yêu từ chối ý tốt của Trịnh lão gia khi muốn cho người đưa nàng đi bằng xe ngựa. Trước khi rời đi, nàng chỉ lấy một tấm bản đồ dẫn đến trấn Long Vĩ, một chiếc khăn dài có thể che chắn gió cát, cùng một bình nước mới. Trịnh phu nhân dúi tiền cho nàng, nàng cũng từ chối, không phải vì nàng không xem trọng bạc tiền, mà là nhận tiền của một gia đình đã chịu đủ mọi oan khuất như thế, thật sự thấy nóng tay. Sau này nếu ai dám nói nàng ham tiền, nàng có thể vững bụng mà nhổ một ngụm vào mặt kẻ đó, hứ hứ.
Có điều, mạnh miệng là một chuyện, nhưng thời tiết vẫn là cái thứ thời tiết khốn kiếp, nóng đến mức muốn lột một lớp da còn chưa đủ, cả dọc đường ăn cát đến no bụng, nhưng khó chịu nhất là khô hạn, nước trong người bốc hơi còn nhanh hơn tốc độ uống vào. Đào Yêu thật chẳng hiểu nổi vì sao lại có người chịu sống ở cái nơi quỷ quái này, chẳng lẽ để tiện làm thịt khô sao?
Nhưng nói gì thì nói, điều khiến nàng mệt mỏi nhất không phải là thời tiết, mà là việc… lại đi sai đường. Nếu không thì với thuật tốc hành của mình, giờ nàng đã sớm tới trấn Long Vĩ, có khi còn đang ăn tối rồi.
Còn hiện tại thì sao… nàng đang ở giữa một vùng đồi cát sáng rực không một bóng râm, phù phù nhổ cát trong miệng, nước trong bình chẳng còn bao nhiêu, còn cảm nhận được cái nóng rực từ mặt đất truyền lên qua đế giày. Dù thể chất nàng khác người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921179/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.