3.
Hoàng cung nằm trong một thành gọi là Trường An, nhưng với nàng thì Trường An thật sự quá xa, mà sau khi mấy lần đi nhầm đường, khoảng cách ấy lại càng xa hơn.
Nàng ngồi bệt trên một tảng đá vỡ ven đường, vừa xoa đôi chân mỏi nhừ vừa than thở. Những lúc như thế này nàng lại thấy ganh tỵ với đám Yêu quái khác, nhất là những kẻ có thể bay một lèo ngàn dặm. Còn bản thân nàng, trước khi trở thành “Thần Giữ Cửa” thực thụ thì chỉ có thể tồn tại hoàn toàn dưới hình dạng con người. Dẫu thân thể nàng có mạnh mẽ hơn người phàm, nhưng cũng không thể chịu nổi chuyện đi bộ suốt ngày suốt đêm.
Tại sao không cưỡi ngựa? Nàng cũng phải biết cưỡi chứ! Trước đây có lần trộm một con ngựa, vừa mới trèo lên đã bị hất ngã, mông đập xuống đất đau muốn gãy, chưa kể còn bị người ta la lên là “kẻ trộm ngựa” rồi rượt đuổi suốt nửa dặm…
Tại sao không thuê xe ngựa? Nghe nói dễ như nàng có tiền vậy. Bài học đầu tiên khi đặt chân đến nhân gian, là ở đây thứ gì cũng cần tiền, từ ăn uống, mặc đồ cho đến ở và đi lại, không có thứ gì là miễn phí. May mà nàng vốn là một gốc cỏ, chỉ cần uống chút nước là đủ no, nếu không thì giấc mộng vinh hoa phú quý chưa kịp chạm tới đã chết đói dọc đường rồi, quả thật quá mất mặt.
Tính ra đã đến nhân gian gần nửa năm, phí hoài cả mùa xuân và mùa hè. Gió thu trên vùng đất cằn cỗi này thổi lên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921186/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.