7.
Nửa năm tiếp theo, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của bọn họ ở thôn Long Vỹ.
Đám người luôn coi thôn Long Vỹ như cái gai trong mắt nhưng bao lần cũng không làm gì được, lần này e là thật sự bị đánh cho sợ, đến một sợi tóc cũng chẳng dám bén mảng đến. Vui mừng hơn nữa là, họ nghe được không chỉ một lần tin tức thắng trận của quân đội Đế quốc từ chợ phiên. Đám xâm lược hung hăng ngạo mạn vốn xây dựng lòng tin trên vài chiến thắng ngắn ngủi, cuối cùng cũng bị đả kích mạnh mẽ. Tuy chưa thể đánh bại toàn diện, nhưng ít ra cũng đã có hy vọng. Những người dân vùng biên vốn chịu bao khổ sở vì quân địch gần đây tâm trạng đều rất tốt, đến cả dì Ngô bán rau, người mà cứ mặc cả với bà là bị mắng cũng hiếm hoi nở nụ cười, thậm chí còn chủ động bớt tiền cho khách.
Những ngày tháng vừa ấm áp vừa vui vẻ thế này, trước kia chỉ có trong mơ, nếu không phải ngày nào cũng phải vắt óc cải tạo xe gỗ thành xe ngựa thì chắc gì Hà Đông Lai và Mạc Tiểu Vận đã không tin cuộc sống mình còn có thể dễ chịu hơn nữa.
Việc có một chiếc xe ngựa dường như đã trở thành chấp niệm của A Hảo nhà họ. Nàng là người nghĩ ra chuyện cải tạo xe gỗ, vì giờ đã có một con ngựa rồi, xe gỗ tuy cũ nhưng chỉ cần gia cố lại, kéo đi được là được, xấu đẹp không quan trọng, miễn là chắc chắn, đừng mới chạy một đoạn đã rụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921190/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.