8.
Khi tiếng ve kêu ngày càng inh ỏi, thời tiết cũng mỗi lúc một oi bức hơn.
Vẫn là mùa xuân tốt hơn. Vừa cho bọn Đại Tráng ăn, nàng vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ khi đánh xe băng băng giữa trời xuân, tiếng cười trong gió ấm và những khuôn mặt rạng rỡ ấy vẫn còn rất rõ ràng. Giá như thời gian có thể chậm lại thêm chút nữa. Mùa hè đã tới, mùa thu cũng chẳng còn xa.
Hà Đông Lai và Mạc Tiểu Vận vẫn chưa về. Hôm nay lại là ngày họ đi chợ. Nàng không hứng thú gì với chợ búa cả, nơi đó chỉ toàn là người và đồ lộn xộn, nên mỗi lần đều là nàng ở lại trông nhà và trông trẻ.
Mới nửa năm thôi mà, tám đứa nhỏ đã lớn vượt trội, không hề uổng phí chỗ cơm gạo chúng ăn. Hà Đông Lai và Mạc Tiểu Vận thật sự rất giỏi trong việc nuôi dưỡng. Nàng cảm thấy cho dù thêm tám đứa nữa, họ vẫn xoay xở được.
Nàng nghĩ, nếu không có những biến cố đau lòng kia, thì có lẽ Hà Đông Lai đã trở thành thợ săn giỏi nhất làng họ, còn Mạc Tiểu Vận thì có thể cùng cha mẹ chu du sông núi, trở thành một nữ hiệp kiến thức đầy mình. Mà ba người họ, đáng lẽ sẽ mãi mãi lướt qua nhau trong đời. Cho nên duyên phận đúng là thứ đáng sợ, có thể đem ba con người chẳng hề liên quan gì gắn chặt với nhau để nuôi nấng đám trẻ này...
Trong mắt nàng, tám đứa nhóc này chẳng khác gì bọn Đại Tráng, đều ham ăn, đều thích líu ríu ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921191/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.