2.
Lại quay về trước mộ phần của ba cô gái.
Ma Nha cụp mí mắt nhìn Đào Yêu đang bận rộn: “Chỗ tốt mà ngươi nói là đây sao?”
“Chứ còn gì nữa, đây là bảo địa phong thủy tốt nhất khu vực xung quanh đấy nhé, vị trí đẹp, hướng đẹp, phong cảnh cũng đẹp. Ban ngày chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao.”
Đào Yêu lấy đâu ra một tấm vải, phành phạch trải dưới gốc cây, rồi nhặt đá đè bốn góc lại, phủi tay, tỏ ra vô cùng hài lòng: “Hiếm có chỗ nào gió mát không mưa như thế này, ngủ ở đây còn hơn cả ngủ trong phòng, thông thoáng thoải mái cực kỳ.”
Dứt lời, nàng lấy ra một đống rượu hoa quả, thịt dê nướng và đủ loại món ăn vặt vừa mua từ trong thị trấn, hăng hái bày ra khắp đất. Tâm trạng tồi tệ vì bỏ lỡ tên khốn Trịnh Vũ Lương tạm thời bị xua tan bởi mùi thơm nức mũi.
“Tâm trạng không tốt thì càng phải ăn ngon uống đã.” Nàng không chờ nổi, chụp ngay một miếng thịt dê nhét vào miệng, nét mặt lập tức bừng sáng như xuân về hoa nở: “Ngon quá trời ngon!”
Những người khác đứng đối diện nàng, im lặng nhìn nàng khoe khoang tâm trạng tốt của mình.
“Đứng đực ra đó làm gì? Chỗ rộng thế này đủ cho các ngươi nằm cả rồi.” Nàng vừa l**m ngón tay vừa ngồi phịch xuống, gặm thịt một cách hào hứng: “Ngon thật đấy, bên ngoài giòn, bên trong mềm, còn ngon hơn cả thịt nai Nhị thiếu gia nướng!”
“Thật sao?!” Ti Tĩnh Uyên nuốt nước miếng ừng ực, vội vàng nhào sang. Người chưa ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921197/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.