5.
Hắn thi triển tốc độ như không cần mạng, một mạch bay thẳng về phương Bắc.
Cho hắn thêm chút thời gian đi, để gặp một người. Có lẽ đó là cơ hội cuối cùng trong khả năng hắn có thể nắm lấy. Xé gió vượt mây, chẳng màng hậu quả. Dù chỉ có một phần mười ngàn cơ hội, hắn cũng muốn thử!
Có lẽ do bay quá nhanh, cũng có thể vì lúc phá kết giới đã quá liều lĩnh, toàn thân hắn chi chít những vết thương nhỏ, da bị xước từng mảng, máu trào ra rồi khô đi, nhưng hắn hoàn toàn không hề hay biết.
May là, nơi cần đến rốt cuộc cũng đã tới. Nơi này đúng như lời đồn, là vùng giao hòa âm dương, quanh năm không thấy ánh mặt trời, ẩm lạnh thấu xương. Quả nhiên không phải nơi mà sinh vật sống có thể lưu lại lâu dài.
Trước mắt hắn là “cổng lớn” được tạo thành bởi hai tảng đá khổng lồ chống trời, quanh đó sương trắng lượn lờ, khí tức âm lãnh lạnh buốt đến thấu tim. Dù là kẻ cứng cỏi như hắn, đứng trước cảnh tượng này cũng bất giác sinh lòng kính sợ.
“Yêu nghiệt phương nào dám cả gan xâm nhập địa giới phủ Thái Sơn!” Chưa kịp tới gần, từ hư không đã có hai người khổng lồ mặt xám cầm rìu đá, búa đá bước ra, tiếng như chuông lớn, rung động tâm thần.
Lễ nghi cần có vẫn phải giữ, hắn khẽ cúi đầu: “Ta là Đế Hôi của núi Nguyên Khâu, có chuyện gấp cần cầu kiến Thái Sơn Phủ Quân, xin hai vị thông báo giúp một tiếng, vô cùng cảm kích!”
“Con rắn nhỏ của núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921208/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.