6.
Một trăm roi thần côn, trong điện Lôi Thần đã bao lâu rồi chưa có hình phạt nặng thế.
Ai là người ra tay, ai là người đếm roi, quá trình bị đánh như thế nào, hắn chẳng nhớ được gì. Một roi giáng xuống, hồn phách đã bay đi mất, còn ai có thể nhớ nổi?
Hắn thậm chí không phân biệt được là đau hay không, chỉ biết khi bản thân còn chút hơi thở cuối cùng thì trận đòn cũng kết thúc.
Tai đã không nghe thấy gì, mắt chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa, xương vỡ bao nhiêu không đếm nổi, da thịt còn lại mấy chỗ lành lặn cũng không rõ, chỉ cảm nhận mơ hồ có một luồng sức mạnh nhấc hắn lên, đưa từ nơi này đến nơi khác.
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang cuộn tròn dưới một giàn cây rợp bóng, xung quanh là những giá gỗ đầy ắp các loại dược thảo đang phơi, cách đó không xa là một căn nhà gỗ được sơn màu sặc sỡ, mấy tiểu Yêu quái trông giống khỉ mà không phải khỉ đang lau nhà, quét sân, lau cửa sổ ngoài căn nhà, cả khu được vây lại bởi một hàng rào tre, trông có phần nhã nhặn.
Hắn cúi đầu nhìn thân mình, cơ thể khổng lồ chẳng biết bị thứ lá xanh dài mềm dẻo nào quấn chặt, chỉ có đầu là có thể cử động, trông chẳng khác gì một con sâu khổng lồ ngốc nghếch.
Hắn cố gắng hít sâu một hơi, bây giờ chỉ còn cách ấy để xác nhận bản thân thật sự còn sống. Mùi thuốc quái lạ liên tục k*ch th*ch khứu giác hắn, tuy khó ngửi, nhưng rất thật.
Ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921209/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.