9.
“A a a! hay quá trời luôn! Thật sự có thể bay rồi a a a!”
Trên bầu trời buổi sớm vang vọng tiếng hét phấn khích của Thạch Thiết Lam. Mặt trời vừa ló ra một chút đã vội nấp sau mây, như thể cũng bị nàng làm phiền đến mức không chịu nổi.
Người trên mặt đất ngửa cổ, mắt trợn tròn hết cỡ, ánh nhìn dán chặt vào cô gái vừa mới “mọc” ra đôi cánh kia.
Đào Yêu càng nhìn càng tức, dậm chân nói: “Giấu kỹ một món tốt thế mà lại đem cho người khác!”
Nói xong, nàng lại hậm hực lườm Liễu Công Tử một cái đầy bất mãn.
Trước đó không lâu, Thạch Thiết Lam vừa nói lời tạm biệt với họ. Liễu Công Tử gọi nàng lại, nói là có thứ muốn tặng.
Nàng tò mò hỏi: “Ngươi tặng ta đồ à? Ngươi không chia một nửa thù lao với ta đã là đại ân rồi.”
“Bớt nói nhảm, quay lưng lại.” Liễu Công Tử ra hiệu bảo nàng quay người đi.
Nàng lưỡng lự quay lưng lại, rồi lại vội ngoảnh đầu liếc hắn: “Ngươi mà có ý xấu giở trò với ta, thì đệ tử phái Tam Nguy chúng ta không phải để ngươi dễ bắt nạt đâu nhé!”
“Được rồi, nghèo rớt mồng tơi đến mức không đủ ăn còn dám mạnh miệng.” Liễu Công Tử hừ một tiếng.
“Giở trò với ngươi? Gặp được ta, coi như ngươi gặp may đấy.”
“May ư?!”
Nàng còn chưa dứt lời, Liễu Công Tử đã giơ tay trái ra, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Một luồng kim quang nhạt nhòa lập tức hiện lên từ lòng bàn tay hắn, ở trung tâm quầng sáng ấy lại như hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921212/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.