8.
“Đùi gà phải bọc mật rồi nướng mới ngon a a a!” Giấc mơ của Đào Yêu bỗng phá vỡ câu chuyện xưa xa xăm.
Ti Cuồng Lan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nàng đang ôm chặt cánh tay của Thạch Thiết Lam vào lòng, coi tay áo người ta như món ngon mỹ vị, chóp chép nhai lấy nhai để, còn mấy người bên cạnh thì ai nấy đều ngủ rất yên ổn, tiếng ngáy vang lên từng đợt như thi đua với nhau.
Liễu Công Tử đang lục tìm rượu còn sót lại giữa đám người, mặt đỏ bừng như thoa son, cuối cùng cũng tìm được bình rượu cuối cùng, vui mừng khôn xiết, lảo đảo đi một cái, giẫm trúng Ti Tĩnh Uyên. May mà tên kia ngủ còn sâu hơn heo.
Hắn ôm bình rượu lắc lư quay về, ngồi xuống cạnh Ti Cuồng Lan, đưa bình rượu đến sát mũi hắn: “Ngươi thật... thật sự không uống lấy một ngụm sao?” Lưỡi líu cả lại, vậy mà còn vỗ ngực nói mình tửu lượng cao.
Ti Cuồng Lan đẩy bình rượu ra: “Đừng nói chuyện với ta, mùi rượu nồng chết đi được.”
“Xì xì, đại trượng phu mà cũng sợ mùi rượu.” Liễu Công Tử che miệng cười nhạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn né ra một chút, rồi lại tiếp tục uống một mình.
“Ta có một chuyện không hiểu.” Ti Cuồng Lan bỗng nhìn hắn.
“Chuyện gì?” Hắn tặc lưỡi.
“Ngươi nói Đế Hôi là đại xà vảy đỏ." Ti Cuồng Lan nhìn từ trên xuống dưới: “Nhưng rõ ràng ta thấy ngươi có màu xanh lá.”
Mặt mày Liễu Công Tử chùng xuống, quay người chỉ vào Đào Yêu đang ngủ chảy cả nước miếng, nghiến răng nghiến lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921211/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.