5.
Dưới ánh nến leo lét, mấy cây nến này cũng là do Đào Yêu nhất quyết yêu cầu nên Bà chủ quán trọ mới chịu thắp lên, mọi người ngồi vây quanh một chiếc bàn. Trên bàn bày biện sơ sài vài món đồ ăn nguội ngắt và ấm trà đã nhạt. Ngoài bọn họ ra, trong quán trọ không có thêm ai cả.
Trong ánh sáng mờ mịt, chỉ có bàn ghế gỗ thô ráp cũ kỹ. Nhìn từ bất kỳ góc nào, nơi này cũng chỉ là một quán trọ bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng, nếu ngửi kỹ thì nơi đây lại chẳng hề bình thường chút nào, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Cổn Cổn đã hắt hơi liên tục cả chục cái, đến Ma Nha cũng chẳng thoát khỏi, vừa dụi mũi vừa thấp giọng ghé sát tai Đào Yêu, nhân lúc Bà chủ vào bếp bưng đồ, căng thẳng nói: “Ngươi có ngửi thấy không?” Cậu lại quay sang Liễu Công Tử: “Ngươi thì sao?”
Đào Yêu và Liễu Công Tử đều gật đầu, trong lòng biết rõ. Liễu Công Tử còn cau mày nói: “Chắc là vì ngoài trời gió lớn, lại bị mùi pháo che lấp nên lúc đầu không nhận ra, vừa vào là ngửi thấy ngay.”
“Nhưng thế cũng quá kỳ lạ rồi.” Đào Yêu đưa mắt nhìn quanh: “Ta chưa từng thấy nơi nào lộ liễu không buồn che giấu như thế này.”
“Các ngươi đang nói cái gì vậy?” Ti Tĩnh Uyên mù tịt không hiểu: “Sao ta chẳng hiểu nổi một chữ nào thế?”
Ti Cuồng Lan nhìn Đào Yêu: “Phát hiện ra gì rồi ư?”
“Yêu khí.” Đào Yêu nhìn chằm chằm vào cây nến cắm giữa bàn, ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921217/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.