1.
Hai nửa hồ lô được đặt lại với nhau, một đám đầu tò mò chụm lại gần.
“Có gì đặc biệt à?”
“Chẳng phải chỉ là một hồ lô thôi sao?”
“Chỉ là một hồ lô đen sì sì bên trong thôi mà?”
“Cái đám đen sì đó hình như không phải là một phần của hồ lô sao?”
“Nó biết động đậy đấy!”
“Giống hai... sinh vật tí hon kỳ quái ấy?”
Quanh chiếc bàn trong phòng bà chủ, một vòng người đang vây lại. Trên bàn, một bên là Hữu Khuyết, bên còn lại là Cổn Cổn. Hai sinh vật nhỏ, một có vẻ mặt u sầu, một thì tò mò không thôi. Hai nửa hồ lô nằm giữa, khiến ai cũng không rời mắt nổi.
Đào Yêu nheo mắt, ghé sát lại xem kỹ hơn rồi cầm một nửa lên, dứt khoát úp xuống bàn. Hành động nhỏ ấy lập tức khiến Hữu Khuyết hét toáng lên.
“Đừng làm ồn, ta xem xem còn cứu được không.” Đào Yêu cất nửa hồ lô đi, lộ ra bên trong là một... nói chính xác hơn là một sinh vật bé tí, đen nhánh, đang co tròn lại. Nó không có ngũ quan, tay chân cũng chỉ như bốn que gỗ, không hề có chi tiết rõ ràng, trông giống một vệt mực bị loang trên giấy ướt, vừa khéo loang thành hình dáng con người nguệch ngoạc. Phải nhìn thật kỹ mới thấy nó vẫn còn thở, thân thể khẽ phập phồng lên xuống.
Hữu Khuyết bò tới nhìn, nước mắt rơi lã chã.
Đào Yêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào ngực và lưng của nó, cái đầu tròn xoe của sinh vật nhỏ động đậy một chút rồi hé mở ra như chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921218/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.