4.
Đến khi ăn hết đợt táo năm nay, nó lại học được thêm một bản lĩnh mới.
Lần trước lúc Hồ Đại Lực dẫn mọi người quay về, nó nghe thấy Hồ Bất Nan và bọn họ nói cái gì mà thứ nọ thứ kia không đủ, nếu không tích trữ thêm thì lần sau gặp chuyện tương tự sẽ chẳng có cách xoay xở.
Nghe Hồ Bất Sầu kể, chuyến này bọn họ kiếm được một khoản tiền lớn là nhờ giúp một tên nhà giàu nứt đố đổ vách gặp lại người em trai đã qua đời. Nó có hơi kinh ngạc: “Chúng ta còn có thể nhận được cả việc như thế sao?”
Hồ Bất Sầu ra chiều đắc ý: “Ai bảo chúng ta có bản lĩnh chứ!”
Nhưng nó vẫn không hiểu, người sống sao có thể gặp lại người chết? Dù có pháp môn như vậy thì phần lớn cũng là tà đạo cả, chẳng phải đạo quán Tùy Ý ghét nhất là những thứ tà ma ngoại đạo đó sao?
Hồ Bất Sầu búng trán nó một cái: “Nghĩ gì thế, sao chúng ta có thể dùng tà thuật ấy được. Việc này nói ra thì hơi phức tạp, đợi sau này sư phụ dạy muội bản lĩnh này thì tự khắc muội sẽ hiểu.”
Nào ngờ Hồ Đại Lực lại dạy nó nhanh như vậy. Mà lý do thì có chút buồn cười, Hồ Đại Lực bảo rằng, đêm rằm trăng tròn nhất, sáng nhất, thì mới dạy bản lĩnh được. Hóa ra, muốn dạy nó bản lĩnh còn phải xem cả... thời tiết sao.
Nó còn nhớ rõ hôm đó, trời vừa sụp tối, Tiểu Vương, Nam Cung và những người khác đã bận rộn khiêng từng chậu nước đặt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921221/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.