8.
Sân sau của khách đ**m Hữu Khuyết đã lâu rồi chưa từng rộn ràng như vậy.
Năm chậu gỗ lớn đựng đầy nước xếp thành một hàng. Mỗi người và Yêu quái ngồi xung quanh đều thấp thỏm bất an, tim như mặt nước trong gió đêm, gợn sóng không yên.
Hữu Khuyết thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn, cứ thấy bầu trời chẳng chút biến hóa là lại hoảng hốt cúi gằm xuống, ôm chặt lấy giỏ tre đựng hai con Nguyệt Đồng trong lòng.
Thiếu niên cũng chẳng khá hơn là bao, ngoài việc trông đợi ánh trăng thì trong đầu chẳng thể chứa được thứ gì khác.
Tĩnh tọa vốn là sở trường của Ti Cuồng Lan, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, im lặng không nói một lời.
Ti Tĩnh Uyên thì vẫn như con khỉ bị rệp cắn, mắt chưa nhắm được một khắc đã lại mở ra ngó đông ngó tây, lúc thì lén lút ghé sang Ti Cuồng Lan thì thầm vài câu vớ vẩn, lúc lại quay sang hỏi Đào Yêu rốt cuộc còn phải đợi đến bao giờ, không thì cũng tự lẩm bẩm rằng về sau nhất định phải tìm người xem thử năm nay mình có phải phạm ngày xấu hay không. Đào Yêu không nhịn được bèn đá hắn một cú, bắt ngậm miệng ngồi cho yên.
Ma Nha nhịn mãi cũng không được, cuối cùng nhỏ giọng hỏi Đào Yêu: “Liễu Công Tử đi đâu rồi?”
Đào Yêu khoanh chân ngồi, chẳng buồn mở mắt: “Ăn nhiều quá, ra ngoài chạy mấy vòng cho tiêu hóa, lát nữa sẽ về. Ngươi đừng có linh tinh nữa, đã bảo các ngươi tiết kiệm ánh mắt rồi, đêm nay còn phải dùng mắt vào việc quan trọng nhất.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921231/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.