9.
Ngay khoảnh khắc nàng thất thần ấy, ánh mắt của Ti Cuồng Lan cũng dừng lại trên cặp thẻ Đào Hoa trong tay nàng, như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã biến mất, để lại gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
“Ngươi định dùng bọn chúng làm thuốc dẫn thật sao?” Liễu công tử buột miệng hỏi: “Đây là cơ duyên trời ban đấy, ngươi không cần nữa à?”
“Đúng vậy, dù chỉ là một trò chơi nhưng luôn cảm thấy đây cũng là thứ được định sẵn trong âm dương…” Ngay cả Ma Nha cũng cảm thấy tiếc nuối: “Chỉ có thể chọn bọn chúng thôi sao?”
“Phải đó phải đó, của trời cho không thể nói bỏ là bỏ được, không may mắn đâu!” Ti Tĩnh Uyên vẫn còn cố gắng thuyết phục lần cuối, hận không thể giật lại thẻ Đào Hoa trong tay nàng: “Vẫn còn thời gian mà, nghĩ thêm một chút đi, thứ sinh ra một đôi vốn trời định đâu phải chỉ có mỗi bọn chúng.” Hắn vừa nói vừa quay đầu hét lên với Ti Cuồng Lan: “Lan Lan, đệ nói gì đi chứ! Trong này còn có một tấm là đệ tự tay rút ra đó, đệ không thấy tiếc sao?”
Thế nhưng Ti Cuồng Lan chẳng nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Đào Yêu một cái.
Đào Yêu siết chặt thứ nhỏ xíu trong tay, bất ngờ lớn giọng quát: “Mấy người các ngươi ở đây làm cái gì thế hả! Đúng ra phải cảm ơn ta đã nhớ ra vẫn còn thứ này mới đúng! Trời sắp sáng rồi, đi đâu tìm được thứ trời sinh một cặp nào hợp hơn bọn chúng nữa! Không định cứu người nữa sao?!”
Nàng dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921232/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.