Về lại kinh thành, dọc đường nắng ấm gió nhẹ.
Tư Đồ Minh Đăng đã đổi cho bọn họ một chiếc xe ngựa tốt hơn. Hai con tuấn mã kéo xe, vừa nhanh vừa vững. Trong xe chất đầy đồ ăn nước uống, nhu yếu phẩm cùng quần áo giữ ấm mà Tư Đồ Minh Đăng đã chuẩn bị kỹ càng cho họ, đúng là một người vô cùng chu đáo. Không khó hiểu vì sao Ti Cuồng Lan lại hợp ý với hắn đến vậy, vì vốn dĩ hai người cùng một kiểu tính cách.
Còn Trịnh Vũ Lương thì lại bị Đào Yêu dùng một viên thuốc khiến ngất xỉu, bởi chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là nàng đã thấy bực mình, nên dứt khoát trùm hẳn bao tải lên đầu hắn cho khuất mắt.
Đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được sự thoải mái nhẹ nhõm như thế. Thế nhưng, chỉ cần về tới kinh thành, chỉ cần ba con cóc kia bình an vô sự, chỉ cần nàng lấy được thứ nàng muốn… thì kinh thành, sẽ chẳng còn là nơi nàng thuộc về nữa.
Nàng nhai đồ ăn vặt thật khoa trương, ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Càng đi xa, màu xanh của phong cảnh ven đường càng nhiều hơn, thị trấn Phụng Vỹ và Long Vỹ đã giày vò bọn họ suốt chặng đường dài, giờ cũng dần dần bị bỏ lại phía sau.
Ti Cuồng Lan chuyên tâm đánh xe, Ti Tĩnh Uyên ngồi bên cạnh liên tục đưa đồ ăn, đồ uống. Liễu Công Tử và Ma Nha thì vừa đi vừa trò chuyện vẩn vơ, còn Cổn Cổn thì ngủ khò khò. Mọi người chẳng khác nào quay lại như lúc trước, đều bộc lộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921238/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.