Khi Ti Cuồng Lan quay về, trên người mang theo sự mỏi mệt hờ hững, trong tay còn là Trịnh Vũ Lương vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thì Ti Tĩnh Uyên lại vô cùng yên lặng, không ầm ĩ, cũng không quá mức kích động, chỉ ôm chặt hắn một cái, nói: “Về là tốt rồi.”
Chưa đợi Đào Yêu mở miệng, hắn đã chủ động nói: “Lúc sắp rời đi, hắn nói với ta, hôm đó hắn vốn không có sát ý, chỉ là khi Bạch thiếu gia gặp hắn thì đã chẳng còn nhớ hắn là ai nữa, chỉ tưởng là quan Giám Trấn đến chúc mừng, một quan nhỏ chẳng đáng để tâm, nên chỉ gật đầu cho có.”
Đào Yêu ngẩn người: “Chỉ vì bị lạnh nhạt nên mới…”
“Không phải.” Ti Cuồng Lan lắc đầu: “Hắn đuổi theo, nói với đối phương rằng, nếu Bạch Đường còn sống, hôm nay chắc chắn sẽ rất vui, hắn thích rộn ràng.”
Ánh mắt Ti Cuồng Lan lạnh xuống: “Nhưng Bạch thiếu gia lại hỏi: Bạch Đường là ai?”
Một hố to mới lại xuất hiện trên cát do Liễu Công Tử đập ra. Dù không có mặt ở hiện trường, nhưng ai nấy đều phẫn nộ.
“Chỉ bốn chữ đó, toàn bộ lý trí của hắn đã sụp đổ.” Ti Cuồng Lan nghiến răng: “Hắn còn nói với ta, trên đài cao, hắn đã nói với Bạch thiếu gia đang run rẩy rằng: ‘Bạch Đường không biết các ngươi đang bắt nạt hắn, hắn chỉ thấy có người để ý tới hắn, nên rất vui vẻ.’”
Nước mắt Ma Nha lại tuôn ra.
Đào Yêu siết chặt nắm tay, chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.
“Đáng chết.” Ánh mắt Ti Tĩnh Uyên chưa bao giờ sắc lạnh đến thế.
Ti Cuồng Lan hít sâu một hơi: “Chuyện là vậy. Hắn nhờ ta cảm ơn các ngươi, cảm ơn vì từng muốn kéo hắn lên khỏi đáy vực.”
Gió cát cuốn qua, vang lên tiếng nức nở như ai oán. Hồi lâu sau, Liễu Công Tử dụi mắt, phá vỡ bầu không khí u ám bao trùm mọi người: “Đi thôi?”
“Xe ngựa không còn.” Ma Nha đỏ mắt nói. “Ngựa cũng chạy mất rồi.”
“Vậy thì đi bộ.” Ti Tĩnh Uyên chỉ vào chính mình: “Mang được bao nhiêu thì mang, cùng lắm ta sẽ vác thêm vài món.”
Ti Cuồng Lan suy nghĩ một chút, chỉ vào một hướng: “Đi bên đó đi, ta nhớ đường này đến trấn Phụng Vỹ là nhanh nhất.”
Nói xong, mọi người bắt đầu bận rộn, lần lượt nhặt lại những món đồ rơi vãi khắp nơi.
Ti Cuồng Lan đi đến bên Đào Yêu, lấy ra một vật nhỏ bọc bằng khăn lụa từ trong ngực, đưa đến trước mặt nàng.
Đào Yêu đang ôm một hũ trái cây khô mới nhặt được, ngờ vực nhìn hắn.
“Cho ngươi.” Ti Cuồng Lan thản nhiên nói.
“Hả?” Đào Yêu đặt hũ khô xuống, nhận lấy, mở ra rồi ngẩn người, trong khăn lụa là một vật vuông vắn nhỏ nhắn lấp lánh ánh vàng, tuy kích thước không lớn nhưng nặng trịch, được xỏ bằng một sợi dây đỏ không biết tìm ở đâu ra.
Ti Cuồng Lan cầm vật đó lên, tiện tay đeo lên cổ Đào Yêu: “Ngươi đoán không sai, trong mỏ vàng thật ra vẫn còn một chút vàng, Họa Đấu tìm được một khối rồi tặng cho ta. Ngọn lửa của nó rất giỏi, có thể luyện vàng thành bất cứ hình dạng nào, ta nhờ nó luyện thành một con dấu vuông bằng vàng. Không phải ngươi thích đóng dấu sao? Chữ ‘Phúc’ trên ấn là ta khắc đó.”
Đào Yêu kinh ngạc cầm lấy chiếc ấn vàng, dưới đáy thực sự khắc một chữ “Phúc” với nét chữ thanh tú. Tim nàng đột nhiên đập mạnh, ngẩng đầu lên: “… Vì sao lại tặng ta cái này?”
“Sau này ra ngoài mà lại gặp cảnh thiếu tiền, có thể dùng nó tạm thời ứng phó.” Ti Cuồng Lan chọc một cái vào trán nàng. “Đừng làm mấy chuyện bậy bạ nữa.”
Nàng cầm chiếc ấn nặng trĩu trong tay, vậy mà lại không biết nên trả lời thế nào.
“Cả cái khăn đó nữa.” Hắn dặn dò: “Thứ viết trên đó, ngươi hãy ghi nhớ.”
Nàng vội mở khăn ra, thấy trên đó ghi vài loại tên hoa cỏ.
“Đây là gì nữa?” Nàng khó hiểu hỏi.
Ti Cuồng Lan chỉ vào vai trái của mình: “Giã mấy loại hoa cỏ này ra, nước ép của chúng có thể tẩy sạch chữ ‘Ti’ trên vai nàng.”
Nàng ngẩn ra. Khuôn mặt Ti Cuồng Lan đã nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể đã hoàn thành xong một việc quan trọng, hắn xoay người: “Mau thu dọn đi, còn một đoạn đường rất dài.”
Chiếc khăn mềm mại trong tay, vật nặng mới toanh lủng lẳng trên cổ, lại khiến nàng không quen chút nào. Nàng đứng yên tại chỗ, cảm nhận biến hóa bất ngờ mà hợp lý ấy, không rõ nên vui hay buồn.
Hắn như thật sự hiểu hết mọi chuyện, dù nàng không nói, hắn vẫn nhạy bén cảm nhận được điều gì đó.
Ti Cuồng Lan quay đầu lại, nhìn nàng đang ngẩn ra, mỉm cười: “Không phải muốn bao lì xì to bằng cái gối à? Cho ngươi rồi đó.”
Một dòng ấm áp chan chứa thiện ý bất chợt trào dâng trong lòng nàng, nàng chu môi, mãi mới nói được một câu: “Cái này cũng đâu có to bằng cái gối!”
“Vàng to bằng cái gối chắc ngươi đeo nổi à?” Ti Cuồng Lan lắc đầu: “Sức ngươi lớn vậy, lát nữa nhớ vác thêm vài món hành lý nhé.”
“Ta chỉ nói vậy thôi, đừng để mình ta phải gánh tội. Mấy ngày rồi ta chưa được ăn no nữa đó.” Đào Yêu vừa nói vừa chạy líu ríu theo sau.
Mọi người bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng chỉnh đốn xong xuôi. Khi rời đi thì trời đã hửng sáng.
Cả nhóm đi về phía trấn Phụng Vỹ. Đi được một lúc, Đào Yêu cứ cảm thấy sau lưng có gì đó đang nhìn mình. Nàng chợt quay đầu lại, phát hiện trên vùng đất cát đen phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai chiếc đèn lồng sáng rực. Nàng dừng bước, quay lại nhìn kỹ, thấy dưới mỗi chiếc đèn lồng đều treo một đồng tiền.
Nàng bỗng hiểu ra điều gì đó. Không biết từ lúc nào, Ti Cuồng Lan đã đứng phía sau nàng, ánh mắt thâm sâu nhìn hai chiếc đèn kia.
“Chúng là…” Đào Yêu kinh ngạc hỏi.
“Ừ.” Ti Cuồng Lan chỉ gật đầu nhẹ.
Không cần nói thêm điều gì nữa, cả hai đã ngầm hiểu.
Đào Yêu vẫy tay thật mạnh về phía chúng. Ti Cuồng Lan khẽ nói một câu: “Bảo trọng.”
Người kia, vị Diêm Quân chưa từng quen biết đã nói không sai. Đèn là dáng vẻ dịu dàng nhất của ngọn lửa, mãi mãi là như vậy.
Hành lý trên lưng dường như không còn nặng nề đến thế nữa, bước chân của Đào Yêu cũng dần nhẹ nhõm hơn. Còn Ti Cuồng Lan lại nói nhiều hơn một chút. Hắn lén hỏi nàng: “Nghe nói tiểu yêu nếu có cơ duyên thì cũng có thể tu thành chính quả đúng không?”
Đào Yêu mỉm cười: “Ngay cả con người còn có thể từ trẻ con thành người lớn, tiểu Yêu quái tất nhiên cũng có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn.”
“Vậy thì tốt.” Ti Cuồng Lan như trút được gánh nặng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Hắn đặt hành lý đang xách trong tay mình lên lưng nàng: “Dạo này ta hơi mệt, sai vặt chịu cực thêm chút cũng là chuyện nên làm. Rất tốt!”
“Tốt cái đầu ngươi chứ tốt! Ta sắp bị ép chẹp lép rồi đây này!”
“Có chút sức vậy mà cũng đòi vàng to bằng cái gối sao?”
“Ngươi đưa ta đi! Đưa thì ta sẽ có sức!”
“Chẳng phải đã đưa rồi sao?”
“Có tí xíu còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa!”
“Vậy trả lại đi.”
“Mơ đi! Đã cho ta rồi thì là của ta!”
Hai người ngươi một câu ta một câu, một người bước càng lúc càng nhanh, một người lại cố sức đuổi theo, rộn ràng hiếm thấy.
Nhóm người đi phía trước là đám người Liễu Công Tử quay đầu lại, không khỏi đưa mắt nhìn nhau: hai người này lại đang diễn trò gì vậy? Không phải trước đó vừa mới phân rõ ranh giới, định đường ai nấy đi rồi sao?
Ma Nha với Cổn Cổn tất nhiên là không hiểu nổi, Ma Nha chỉ biết gãi đầu: “Hai người họ hiếm khi hòa thuận như thế nhỉ.”
Ti Tĩnh Uyên khúc khích cười, nói với Liễu Công Tử: “Tương lai đáng mong đợi đấy.”
Liễu Công Tử lại chỉ bĩu môi: “Ngươi không hiểu nàng ấy.”
“Sao cơ?”
“Không sao cả, đi thôi, ngươi thì nhàn rồi, còn ta thì phải cõng theo cái sao chổi trên lưng, đừng nói với ta nữa, ta còn phải để dành sức.”
Ba ngày sau, cuối cùng họ cũng đến trấn Phụng Vỹ. Không vào trong, chỉ để Ti Tĩnh Uyên ra mặt, lặng lẽ mua một chiếc xe ngựa ở ngoài trấn.
Ti Tĩnh Uyên quay về kể rằng hắn trò chuyện đôi ba câu với lão già bán xe, lão bảo mấy ngày nay trấn Phụng Vỹ loạn lắm. Quan Giám Trấn vốn đang yên lành lại xảy ra chuyện, ôm Bạch thiếu gia nhảy từ trên đài cao xuống, chắc là phát điên rồi. Ti Tĩnh Uyên hỏi tình hình Bạch thiếu gia ra sao, lão già bảo hình như còn thở thoi thóp, sống mà chẳng bằng chết, thà chết còn hơn, Bạch lão gia tức phát điên, đang cho treo bảng truy nã hung thủ, cũng chẳng biết có thật là có hung thủ hay không. Thời buổi loạn lạc thế đấy.
“Song Thân của hắn liệu sẽ nói gì nhỉ?” Ma Nha thở dài.
“Tuy sống nhưng như chết, thân ở địa ngục.” Đào Yêu nhìn cổng trấn Phụng Vỹ, cười nhạt: “Nếu ta là Song Thân của hắn thì sẽ nói vậy.”
“Chúng ta có thật sẽ thành tội phạm bị truy nã không?” Ma Nha lại lo lắng: “Bạch lão gia đó không phải người dễ đối phó đâu.”
“Chúng ta là người dễ đối phó chắc?” Đào Yêu búng lên đầu trọc của cậu: “Lên xe!”
Liễu Công Tử và Ti Tĩnh Uyên từ lâu đã ngồi phè phỡn trong xe ngựa, không phải cuốc bộ đúng là sung sướng thật.
“Ngồi vững đấy.” Ti Cuồng Lan vung roi ngựa, con ngựa đen khỏe mạnh hăng hái lao đi, xe ngựa chạy nhanh và ổn định, rời khỏi trấn Phụng Vỹ.
Cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi. Kỳ lạ thật, sao lại vô thức dùng từ “về nhà” nhỉ? Ti phủ kia nào phải nhà của nàng.
Đào Yêu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn về sa mạc từng suýt lấy nửa mạng sống của nàng, thở ra một hơi thật dài như muốn trút sạch mọi phiền muộn và bất mãn trong lòng.
Theo nhịp xóc nảy của xe ngựa, con dấu vàng trên ngực nàng cũng khẽ lay động theo từng đợt. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy nó, liếc nhìn Ti Cuồng Lan đang tập trung đánh xe, rồi quay đầu lại nhìn Liễu Công Tử, Ma Nha và Ti Tĩnh Uyên đã ngủ say như chết, còn Cổn Cổn thì bốn chân chổng lên trời, nàng thì thầm: “Cảm ơn.”
Dù ta còn có thể ở lại bên cạnh các ngươi bao lâu nữa, ít nhất những ngày được ở cùng các ngươi, ta chưa từng hối hận.
Nàng mỉm cười, ngồi thẳng dậy, yên tâm nhắm mắt lại.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, xe ngựa lao về phương Bắc. Trên xe là tiếng ngáy vang dội.
Hoàn quyển 5
Tác giả: Sa La Song Thụ
Ngày 7 tháng 2 năm 2025, tại Thành Đô
Hậu ký
Bản thảo nộp sau Tết, đến giờ mới bù lại phần hậu ký, có lẽ vì mãi đắm chìm trong niềm hạnh phúc sau khi viết xong Bách Yêu Phổ 5, nên quên bẵng những chuyện khác…
Thời gian sáng tác Bách Yêu Phổ 5 vượt xa dự tính ban đầu của ta, bắt đầu từ cuối năm 2023, mãi đến đầu năm 2025 mới hoàn thành, ngay cả bản thân ta cũng thấy bất ngờ.
Là quyển tiêu tốn nhiều thời gian nhất trong loạt truyện Bách Yêu Phổ, không chỉ vì nó dài nhất về số chữ, mà còn vì nó có vai trò quan trọng, nối tiếp quá khứ, mở đường cho tương lai. Trước đây ta từng nói trên Weibo rằng Bách Yêu Phổ sẽ kết thúc ở quyển thứ sáu, vậy nên quyển thứ năm này tất nhiên phải bỏ ra nhiều thời gian và tâm sức để chuẩn bị cho hồi kết. Việc sáng tác cũng trở nên gian nan hơn nhiều, bởi phải sắp xếp một chốn về thật sự cho đám người ở Đào Đô, từ mối quan hệ sống chết,cho đến tình bạn, những việc cần cân nhắc, cả đại cục lẫn tiểu tiết, còn nhiều hơn ta tưởng. Nhưng với tư cách là “mẹ ruột” của bọn họ, tất nhiên ta phải dốc hết sức lực để đưa họ về đúng vị trí, tâm nguyện viên mãn.
Trong quá trình ấy, những nhân vật sống trong câu chữ sẽ cười sẽ khóc, sẽ đối mặt với bao thử thách và thành tựu, có ta “quấy rối”… à không, có ta nâng đỡ, chắc hẳn mỗi ngày của họ đều rất “rực rỡ”. Còn ta, kẻ ở ngoài câu chữ, thật ra cũng không khác họ là mấy, đều phải mang theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn mà vượt qua ngọn núi đã sừng sững trước mắt: vận mệnh cuối cùng của từng kẻ trong truyện, là những ngọn núi đợi ta từ rất lâu rồi.
Bách Yêu Phổ ra đời vào năm 2015, câu chuyện đầu tiên là Hồ Ly Xám. Năm nay vừa tròn mười năm. Ta từng nghĩ đời này ngoài Phù Sinh Vật Ngữ ra thì sẽ chẳng còn bộ truyện nào có thể khiến ta tốn hơn mười năm để hoàn thành nữa, nào ngờ lại thực hiện được điều đó trong Bách Yêu Phổ… Một lần nữa cảm thán: đời người thật chẳng có bao nhiêu lần mười năm.
Khi đóng cửa vùi đầu viết bản thảo, ta từng phải lên bàn mổ. Một kẻ bình thường chích thuốc còn sợ gần chết như ta, vậy mà phải gom đủ quyết tâm để tự mình vác thân đến trước mặt bác sĩ điều trị tận gốc, còn khó hơn việc bắt Đào Yêu đưa con dấu quý giá mà Ti Cuồng Lan tặng nàng đi cho người khác. Nhưng dù sao cũng đã làm được, tự vỗ tay cho mình một cái… Sau trải nghiệm ấy, điều cảm ngộ lớn nhất của ta vẫn quay về một chân lý đơn giản: không có gì quan trọng hơn sức khỏe của chính mình.
Vì vậy, ta quyết định làm chậm tiến độ viết Bách Yêu Phổ 5, cố gắng không để bản thân bị vắt kiệt sức lực. Mỗi khi lo lắng “sao vẫn chưa viết xong”, ta lại tự nhủ: “Đừng vội, cứ từ từ mà viết. Chỉ cần vẫn còn đang viết thì cuối cùng sẽ hoàn thành. Việc gì cũng nên thong thả, sẽ dễ thành công hơn.” Đồng thời, ta kiên trì tập luyện mỗi ngày, ăn uống khoa học, giảm bớt lượng mỡ thừa do bệnh tật gây ra. Khi ta một lần nữa trở lại là chính mình, tràn đầy sức sống, thì Bách Yêu Phổ 5 cũng hoàn thành.
Dù một hai năm qua có khó khăn, nhưng rốt cuộc ta vẫn vượt qua được.
Vậy nên sau khi nộp bản thảo Bách Yêu Phổ 5, trong bản tổng kết cuối năm nay, ta đã viết với độc giả rằng: đối với ta, một năm vừa qua là dựng lại cuộc đời từ đống hoang tàn.
Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng mãi. Nhưng thấy núi thì trèo, gặp sông thì lội, rơi xuống hố thì cứ dùng tay chân mà leo lên, chỉ cần trong lòng vẫn còn mong muốn vực mình dậy thì cái “vạch đỏ vạch xanh” lỡ tụt xuống cũng sẽ có ngày được kéo đầy lại thôi, đúng không?
Chúc cho tất cả các bạn đọc đến đây, đều có một tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc, luôn giữ được một trái tim sẵn sàng cứu lấy chính mình khỏi biển lửa.
Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những người bạn đồng hành đã gặp trên con đường mười năm của Bách Yêu Phổ, dù là độc giả mới nhập hội hay bạn cũ mười năm gắn bó, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng ta, vượt trời vượt đất, bước vào Đào Đô, tiến vào Ti phủ. Trong thế giới Bách Yêu Phổ, ngoài thần tiên, Yêu quái, nhân loại, còn có cả các bạn nữa. Ôm một cái.
Hẹn gặp lại trong Bách Yêu Phổ 6!
Nhưng giờ thì ta đi nghỉ phép đây!
Ha ha ha ha ha ha ha!!!
Sa La Song Thụ
Tháng 3 năm 2025, Thành Đô
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.