🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đào Yêu mình mẩy bụi đất bò lên từ đống cát. Ở dưới lòng đất lâu quá, dù chỉ là ánh chiều tà cũng khiến mắt nàng nhức nhối.

Nàng nheo mắt quay đầu nhìn lại, cái lối ra đặc biệt mở cho nàng đã biến mất không còn dấu vết, toàn bộ bãi cát liền mạch không kẽ hở, không tài nào tìm được điểm đột phá.

Dụi mắt một hồi mới mới phát hiện mặt đất phía trước hỗn độn bừa bãi, mảnh gỗ gãy, trục xe lệch, còn có bánh xe tròn trịa giờ đã méo mó thành hình bầu dục.

Nàng vượt qua những ụ cát cao thấp lởm chởm, mấy bóng người luống cuống hiện ra trước mắt.

Không biết Ti Tĩnh Uyên lại gặp xui xẻo gì, tứ chi dang rộng dưới đất nằm ngửa, trông như đã ngất lịm. Liễu Công Tử dùng tay áo quạt cho hắn, Ma Nha ôm bình nước ngửa đầu uống một hớp, phun mạnh toàn bộ lên mặt hắn, Cổn Cổn thì chạy nhảy loạn xạ trên ngực hắn.

Nhưng xem ra hiệu quả cấp cứu không tốt lắm, tên đó vẫn trông như xác chết nằm im không động đậy.

“Đã lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh…” Ma Nha sốt ruột nói: “Đều tại ngươi làm việc vội vàng, cũng không nghĩ xem đại thiếu gia còn đang ở bên cạnh nhìn, sao ngươi lại tùy tiện biến hình như vậy chứ! Đổi là người nhát gan thì đã bị ngươi dọa chết rồi!”

Vẻ mặt Liễu Công Tử vô tội: “Ta chẳng phải vì sốt ruột đi tìm bọn họ sao, làm gì còn để ý hắn, ai mà biết gan tên này bé thế!”

Hắn mệt mỏi lau mồ hôi, còn vỗ mạnh lên mặt Ti Tĩnh Uyên: “Đại thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi! Có người phát tiền rồi! Có người đến cầu hôn tiểu Lan Lan nhà ngươi rồi!”

Đào Yêu lặng lẽ đi tới sau lưng bọn họ, thò đầu ra: “Các ngươi lại đang làm trò ngốc gì vậy?”

“Mẹ ơi!”

“Ma kìa!”

Liễu Công Tử, Ma Nha và Cổn Cổn xù lông lập tức ngã đè lên người Ti Tĩnh Uyên, ép hắn hét lên một tiếng kỳ quái, cuối cùng cũng chịu mở mắt.

“Rắn! Rắn to quá trời!!”

“Đào Yêu?! Đào Yêu ngươi ra ngoài rồi à? Trời ơi, ngươi không sao chứ!”

“Sao lại xuất hiện không một tiếng động như vậy chứ, chí ít cũng báo một tiếng đi, hồn ta bay mất phân nửa rồi!”

Một đám người kẻ la người hét, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Đào Yêu gỡ Cổn Cổn đang nhảy lên đầu mình xuống, một tay bịt miệng Ma Nha đang kích động quá mức, một chân đạp văng Liễu Công Tử đang định nhào tới ôm nàng, cau mày nói: “Có thể để ta bớt lo một chút không?”

Ti Tĩnh Uyên lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy mặt Liễu Công Tử thì bật dậy như lửa bén rơm, núp sau lưng Đào Yêu, giọng run run mang theo tiếng khóc: “Hắn… hắn là rắn! Sao không ai nói cho ta biết trước?!”

Đào Yêu đưa tay bóp trán, đau đầu nói: “Ngươi còn sợ rắn nữa à?”

“Không phải… Ta cũng đâu sợ rắn bình thường, nhưng hắn… hắn to quá rồi!” Ti Tĩnh Uyên kích động khoa tay múa chân: “Đầu to như vậy, miệng cũng to như vậy, cảm giác chỉ há miệng một cái là có thể nuốt chửng ta luôn!”

“Ngươi không phải khẩu vị của hắn.” Đào Yêu cũng không chắc an ủi vậy có ổn không: “Hắn không thích ăn thịt người.”

Ti Tĩnh Uyên chớp chớp mắt: “Thật sao?”

“Thật mà!”

Ti Tĩnh Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức sốt ruột: “Nhưng tại sao lại là rắn chứ? Là mèo con chó con thì tốt biết mấy, vừa đáng yêu lại thân thiện.”

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy.” Liễu Công Tử nghe không nổi nữa, bèn kéo hắn ra khỏi phía sau lưng Đào Yêu, khè một tiếng để lộ hai chiếc răng nanh rắn: “Rắn thì không đáng yêu à?!”

Ti Tĩnh Uyên run lẩy bẩy, nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi vai mình, miễn cưỡng nói: “Cũng… không hẳn là không đáng yêu… nhưng ngươi phải cho ta thời gian để chấp nhận chứ, đột ngột thế này, ta khó tiếp nhận lắm.” Hắn lại liếc nhìn Liễu Công Tử: “Ngươi… là Xà yêu à?”

Liễu Công Tử hừ một tiếng qua mũi, bổ sung thêm: “Là đại xà yêu còn mạnh hơn cả thần long trên trời!”

“Ồ…” Ti Tĩnh Uyên từng bước từng bước lùi sang bên, kéo giãn khoảng cách, thì thầm: “Về sau phải nói với Miêu Quản Gia nên kỹ lưỡng hơn, khi thuê tạp dịch thì giới hạn chỉ nhận nhân loại.”

Liễu Công Tử làm bộ muốn đánh hắn: “Có người như ta, vai vế ghê gớm như thế đến giúp việc cho nhà ngươi mà còn chê à? Có tin ta đổi thực đơn bây giờ luôn không!”

“Được rồi, đừng dọa hắn nữa.” Đào Yêu trừng mắt với hắn: “Các ngươi không nhận ra chỉ có mình ta quay về thôi sao? Không ai lo cho Lan Lan nhà chúng ta chút nào sao?”

Một câu thức tỉnh người trong mơ.

“Lan Lan nhà chúng ta đâu rồi?!” Ti Tĩnh Uyên sốt ruột hỏi: “Hai người các ngươi đi cùng nhau mà? Bị sa vào bẫy cát hay sao? Sau khi rơi khỏi xe ngựa, chúng ta lạc đường trong sương mù, đến khi sương tan thì chẳng thấy bóng dáng hai người đâu cả, chúng ta tìm khắp nơi, Liễu… Liễu… Liễu Công Tử nói khí tức hai người ở dưới lòng đất, rồi thì…”

“Liễu liễu liễu cái gì mà liễu, duỗi cái lưỡi ra coi, chẳng có chút tiền đồ gì.” Liễu Công Tử liếc hắn một cái, rồi quay đầu nói với Đào Yêu: “Ta với Cổn Cổn xác nhận khí tức hai người các ngươi ở dưới lớp cát đen, nhưng không tìm được lối vào, mà lấy xẻng đào từng chút thì chỉ hơi uổng công, huống chi còn chẳng có xẻng. Ta nóng ruột quá bèn hiện nguyên hình, tính đâm thẳng vào, ai ngờ chưa kịp làm gì thì cái tên này đã lăn ra ngất. Ta sợ hắn chết rồi thì khó giải thích, nên đành ưu tiên cứu hắn trước, nghĩ lại thì nếu ngươi với Ti Cuồng Lan đi cùng nhau, hai người bản lĩnh cao như vậy chắc chắn chưa chết được, cho nên mới quyết định cứu hắn dậy rồi đi tìm hai người. Ngươi xem, ta vẫn luôn tin tưởng năng lực của ngươi đấy nhé!”

Đào Yêu vỗ ngực thở phào: “May mà ngươi chưa đâm vào, nếu không chẳng biết sẽ rắc rối đến mức nào.” Thật đấy, một con Họa Đấu, một con Đế Hôi, hở một cái là long trời lở đất. Nếu để Họa Đấu biết kẻ làm nó thức giấc mấy hôm trước là Liễu Công Tử thì hậu quả không dám tưởng tượng. May là Ti Tĩnh Uyên ngất đi rồi! Ngất đúng lúc! Biết ơn trời đất!

“Đào nha đầu, Lan Lan đâu rồi?” Ti Tĩnh Uyên lại túm lấy tay nàng: “Hắn đâu rồi? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ngươi không được giấu ta!”

“Hắn ổn mà. Chỉ bị u đầu một cục thôi.” Đào Yêu hất tay hắn ra: “Đừng lo, chờ thêm một hai ngày nữa, hắn làm xong việc hắn muốn làm là sẽ quay về thôi.”

“Không sao là tốt rồi.” Ti Tĩnh Uyên thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tròn xoe mắt: “Nhưng ai dám đánh đệ ấy chứ? Lan Lan làm sao có thể bị u đầu? Kẻ nào to gan lại giỏi như vậy!” Nói rồi hắn lại gật gù như suy nghĩ gì đó: “Ai bảo hắn chọn đàn Vô Huyền mà không chọn ta chứ, có ta bên cạnh, sao mà…”

“Thôi đi! Đừng tự tâng bốc bản thân nữa.” Đào Yêu cắt lời: “Ngươi mà có ở đó, đầu hắn chắc còn bị u thêm vài cục.”

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà ra nông nỗi vậy!” Ti Tĩnh Uyên bĩu môi, ấm ức.

Đào Yêu lấy ấm nước từ tay Ma Nha, ừng ực uống vài ngụm lớn, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều rồi mới kể lại mọi chuyện đã xảy ra dưới lòng đất.

Tới khi kể xong thì trời đã về khuya.

Ma Nha với Cổn Cổn nghe mà nước mắt đầm đìa, Ma Nha vừa lau mũi vừa nói: “Bạch Đường thật đáng thương!”

Liễu Công Tử đấm mạnh xuống đất: “Lúc bọn ta rời đi, thằng nhãi họ Bạch hình như vẫn còn thoi thóp, hay là ta đi thăm nó một chuyến?”

“Ngươi dừng lại đó.” Đào Yêu trừng mắt: “Ngươi tưởng ngươi có quan hệ ở phủ Thái Sơn rồi thì Thái Sơn Phủ Quân không dám động vào ngươi sao?”

“Ta chỉ nói vậy thôi mà.” Liễu Công Tử nuốt xuống một ngụm khí: “Chỉ là không cam lòng để thằng nhãi đó có cơ hội sống tốt thôi.”

“Nó sẽ không có ngày tốt lành nào đâu.” Đào Yêu lạnh lùng cười: “Họa Đấu không có bắt Song Thân của nó.”

Ma Nha lẩm bẩm: “Không ngờ, thứ gọi là ‘ác giả ác báo’ của nhân gian, hóa ra là Thần chú…” Rồi quay đầu nhìn nàng: “Đào Yêu, những kẻ phạm tội ác tày trời mà không bị trừng phạt, có phải đều bị Họa Đấu khác nuốt mất Song Thân rồi không?”

Đào Yêu gật đầu, lại như có điều suy nghĩ nói: “Nhưng cho dù mất đi Song Thân, vẫn còn pháp luật nghiêm minh, lòng người công đạo. Có thể sẽ có sơ sót, cũng có thể không kịp thời, nhưng luôn luôn tồn tại. Như Trịnh Vũ Lương, dù có may mắn bị Họa Đấu nuốt mất Song Thân, gặp phải chúng ta, vẫn sẽ bị tống vào tù cả đời, không chết yểu cũng khổ sở, cho nên có thần chú hay không, đó vẫn là kết cục hắn đáng phải chịu.”

Nàng xoa đầu trọc của Ma Nha: “Bởi vì chúng ta vẫn luôn ở đây mà.”

“Ừ.” Ma Nha hít sâu một hơi, nước mũi cũng bị hít vào theo.

Bên cạnh, Ti Tĩnh Uyên khẽ thở dài một hơi, người vốn hay nói nhất lại chẳng chen vào câu nào, chỉ chậm rãi nói: “Lan Lan nên ở lại.”

Ánh mắt Ti Tĩnh Uyên sâu lắng, có phần sa sút. Đào Yêu thấy vậy thì không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai hắn: “Chờ đi.”

Bầu trời đen kịt, cát cũng đen kịt, bọn họ ngồi dựa vào nhau giữa bóng tối, gió mát thổi nhè nhẹ, không ai buồn ngủ, họ đang chờ một người trở về, cũng đang chờ một người rời đi, chờ kết thúc một câu chuyện, và chờ bắt đầu một câu chuyện khác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.