Ông chủ quán cháo sợ gần chết, cầm cái muôi núp sau gốc cây run cầm cập, cuộc đời này ông ta chưa từng gặp nam nhân nào hung hãn như kẻ kia, nào có ai chỉ vì bất đồng ý kiến mà dùng tay chẻ bàn ra làm đôi? Tuy là bàn cũ nhưng cũng phải bỏ tiền ra mua chớ bộ! Nhưng kẻ đó dữ quá, ai mà dám đi đòi tiền hắn?
Đào Yêu ngồi xổm trên cành cây, che chở bát cháo cá y như che chở con. Từ lúc Liễu công tử muốn động tay động chân cho đến lúc hắn động tay động chân thật, rồi đến khi nàng nhảy lên cành cây cách mặt đất mười thước, bát cháo vẫn không bị đổ ra ngoài miếng nào.
“Xuống đây cho ta!” Sát khí của Liễu công tử không hề suy giảm, ngửa đầu nhìn cây, “Ta đếm ba tiếng, cái cây này mà không biến thành tro bụi thì ta sẽ theo họ cô!”
“Đại hiệp tha mạng, xin tha mạng!” Ông chủ đằng sau gốc cây vội thò ra, “Không biết ngài và vị cô nương đây có thù hận gì nhưng tôi chỉ là người bán cháo thôi, ở nhà còn có người già trẻ nhỏ chờ tôi về đó!”
“Cút!” Liễu công tử hít sâu một hơi.
Ông chủ vội lăn một vòng rồi chạy đi, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị Liễu công tử gọi lại, đương lúc hoảng sợ, mấy hòn bạc vụn bay vào tay ông.
“Hôm nay ta bao quán của ông.” Liễu công tử không quay đầu lại, nói. “Không được nói với bất cứ ai chuyện hôm nay.”
Ông chủ liên tục gật đầu: “Tuyệt đối không hé nửa chữ! Đa tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho/76780/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.