Vương Tiểu Ngưu rầu rĩ nhìn hai người và một con… cáo đuôi thỏ (?!) ở trước mặt.
“Mấy người không tê chân hả?” Hắn hỏi.
Cả ba đồng loạt lắc đầu.
Trong cái chậu gỗ màu nâu, nước sóng sánh, mấy con cá vàng bơi qua bơi lại, há miệng nhả bong bóng nước.
Cút Xéo đưa mắt nhìn theo cá vàng, ngoe nguẩy cái đuôi tròn ủm đi quanh cái chậu vô số vòng, thỉnh thoảng dừng lại, nằm úp sấp bên thành chậu, giơ chân ra muốn bắt cá nhưng bị Lắm Lời kịp thời ngăn cản.
“Người xuất gia không được ăn mặn, mi đã theo ta rồi thì cũng là con cáo xuất gia.” Lắm Lời vô cùng nghiêm túc răn dạy Cút Xéo
“Thôi đi! Cậu cũng nuốt nước miếng ừng ực kia kìa.” Đào Yêu ngứa mắt với dáng vẻ nghiêm trang nói hươu nói vượn của cậu, nguýt dài, “Có trời mới biết trong lòng cậu từng ảo tưởng bao nhiêu cách thức chế biến món cá, thịt kho, đồ chiên.”
“Tội lỗi tội lỗi, ta chỉ nghĩ thôi nhưng đâu có làm.” Lắm Lời vội vàng giải thích, “Chỉ tại ta tu hành nông cạn, chưa thoát khỏi sự hấp dẫn của hồng trần thế tục, Phật Tổ ắt cũng hiểu, ngài sẽ không trách ta đâu.”
“Nói cứ như quen thân với Phật Tổ lắm vậy.” Đào Yêu hứ một tiếng, quay đầu nhìn Vương Tiểu Ngưu, “Ta nói này, sao cậu cứng đầu quá vậy? Chỉ mấy con cá thôi mà, sao lại không bán cho bọn ta được chứ, cùng lắm là cậu lại đi câu con khác thôi. Bọn ta ở nơi khác đến, mệt mỏi khổ cực tới Lợi Châu, cậu không thể cho chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho/76801/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.