Khi Khánh Dương tỉnh lại lần thứ hai thì đã là 9 giờ sáng hôm sau trong tiếng chuông tin nhắn dồn dập.
Cô bật người ngồi dậy, hoảng loạn cầm điện thoại lên xem.
Khi nhìn thấy thời gian hiện lên trên màn hình liền tỉnh hết cả ngủ.
Trời ạ, cô ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, hơn nữa lại còn đang ở nhà của người khác.
Khánh Dương nhìn qua tin nhắn, khi thấy không có gì quan trọng thì lập tức lao vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Khánh Dương thầm mắng bản thân mình, hình như đêm qua cô đã ngủ quên, báo thức cũng không thèm đặt.
Dù cô đã định bụng việc mình ở nhà Hoàng Nam hai ngày là một chuyện “sống để bụng, chết mang theo” nhưng cô không khỏi tưởng tượng đến cảnh mẹ của mình sẽ nổi trận lôi đình như thế nào khi biết cô cư xử như thế này ở nhà người khác, chẳng khác nào như đang bôi tro trát trấu vào mặt bà.
Trong đời Khánh Dương chưa bao giờ làm vệ sinh cá nhân nhanh đến như vậy.
Cô mở tủ đồ, bên trong là hơn mười bộ quần áo với đủ loại phong cách khác nhau mà mẹ của Hoàng Nam đã chuẩn bị.
Toàn bộ đều là đồ mới.
Khánh Dương chẳng còn tâm trí để cân nhắc và chọn lựa, cô chỉ lấy một bộ gần với phong cách của bản thân nhất rồi nhanh chóng đổi với bộ đồ ngủ đang mặc trên người.
Khánh Dương chuẩn bị xong thì lại cầm điện thoại kiểm tra, vì sao Hoàng Nam không liên lạc gì với cô thế này.
Cô không biết làm thế nào, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bad-boy-yeu-nham-bad-girl-khi-tinh-yeu-la-mot-tro-ca-cuoc/2060253/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.