“Chụp vài tấm ảnh nữa thôi, chụp xong rồi anh tới đón tôi về nhà được không?”
Bạch Đường ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Trì Yến Đình. Lọn tóc mềm mại rũ xuống một bên má, đôi mắt tròn long lanh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt ấy khiến người ta có cảm giác cả thế giới của cậu chỉ có hắn.
Trì Yến Đình khẽ rút một hơi thật dài, tim đập lệch một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ tới con thỏ nhỏ mình từng nuôi mấy năm trước ... mềm mại, đáng yêu và ngoan ngoãn.
“Được.” Hắn thu tay khỏi cổ Bạch Đường, khóe môi cong lên nụ cười nửa tà nửa trêu, hai tay vòng lấy cậu, ép sát vào giữa mình và ghế sô-pha. “Tôi đồng ý, nhưng em cũng phải đáp lại một điều kiện.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mũi chạm mũi, chỉ cần nghiêng người một chút là môi sẽ chạm nhau. Trong mắt người đàn ông phản chiếu lại hình ảnh cậu thanh niên đang đỏ bừng mặt ... chính là cậu đang xấu hổ đến phát ngượng.
Bạch Đường nuốt khan một cái, tim đập loạn xạ: “Đ… điều kiện gì?”
Trì Yến Đình nghiêng người ghé sát bên môi cậu, giọng trầm thấp khàn khàn: “Tối nay em…”
Bạch Đường hoảng hốt đưa tay chắn trước ngực hắn, gương mặt ửng hồng, giọng nói run run: “Tôi… tôi không được đâu.”
“Vậy thì đành chịu thôi.” Trì Yến Đình làm bộ định đứng dậy, vừa xoay người liền bị cậu kéo lại, túm cổ áo giữ chặt.
Chỉ nghe Bạch Đường lúng túng lí nhí: “Tôi đồng ý!”
“Ngoan lắm.” Trì Yến Đình nắm lấy tay cậu.
(Vì phòng tối nên phần sau lược bỏ vài chi tiết ái muội.)
Dễ thương muốn xỉu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006038/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.