Không khí như biến mất khỏi không gian. Bạch Đường há miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.
Cảm giác ngạt thở dữ dội cùng áp lực trên cổ khiến hai mắt cậu đỏ bừng. Nước mắt từng giọt, từng giọt to rơi xuống, như chuỗi trân châu đứt đoạn.
Khó chịu quá…
Buông ra… Làm ơn…
Cậu cố giãy giụa, nhưng do thiếu oxy, tay chân chỉ có thể mềm oặt, bất lực buông thõng. Ngay lúc Bạch Đường tưởng rằng mình sẽ bị b*p ch*t ngay trên xe, Trì Yến Đình cuối cùng cũng buông tay.
Không khí ập vào lồng ngực, cậu ho sặc sụa, cả người rơi khỏi ghế, ngã xuống sàn xe. Khuôn mặt nhòe nước mắt, sắc mặt trắng bệch, chật vật đến không thể tả.
“Thật đáng thương, bảo bối của tôi.” Trì Yến Đình cúi người, nắm lấy cánh tay Bạch Đường kéo trở lại ghế. Đôi mắt hắn lạnh lẽo sâu không đáy. “Vẫn còn muốn rời khỏi tôi sao?”
Bạch Đường trợn mắt nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe, vùng cổ trắng muốt giờ nổi rõ một vết bầm tím đáng sợ. Cậu nghiến răng, giọng khản đặc: “Biến đi!”
Nam nhân khẽ cười, lạnh như băng.
Bạch Đường nhíu mày vì đau, môi cắn rách đến rớm máu, trong miệng toàn vị tanh của máu tươi.
Một nụ hôn dính máu kéo dài và bạo liệt ép xuống, trộn lẫn giữa chiếm hữu và thù hận.
Không biết từ lúc nào, xe đã dừng lại. Tài xế mở cửa xe, lặng lẽ rời đi, như thể chẳng hề hay biết chuyện gì vừa diễn ra.
Ánh trăng lạnh như sương, rọi vào không gian nặng nề.
Thật lâu sau, cánh cửa xe mới bật mở.
“Ghét anh…” Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006039/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.