Trong một khu chung cư cũ kỹ, ánh đèn yếu ớt chiếu xuống căn phòng chất đầy rác rưởi.
Giữa căn phòng bốc mùi ẩm mốc ấy, Trì Yến Đình đứng đó, giày da, vest đen, thần sắc âm trầm khí chất lạnh lẽo đến thấu xương. Dưới chân hắn, Tô Thanh Sáng bị bảo tiêu ép xuống mặt sàn dơ bẩn, hình ảnh tương phản rõ rệt.
Một bảo tiêu vừa đá bụng Tô Thanh Sáng vừa chửi: “Mẹ kiếp, trốn cũng giỏi ghê! Núp trong đống rác này, tưởng bọn tao không tìm ra mày hả?!”
Tô Thanh Sáng bò rạp dưới đất, run như cầy sấy, giọng khàn khàn van xin: “Trì tổng! Tôi sai rồi… tha cho tôi lần này đi, tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa…”
Trì Yến Đình cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn hắn như nhìn thứ rác rưởi thật sự. Một giây sau, không chút do dự, hắn giơ chân đá mạnh vào ngực đối phương.
“Chỉ có kẻ chết mới không xuất hiện lại.”
“Không không không… Trì tổng! Tôi thật sự biết sai rồi! Xin cho tôi một cơ hội nữa, nếu Bạch Đường làm được thì tôi cũng làm được…”
Ánh mắt Trì Yến Đình trầm hẳn xuống, khinh thường cười nhạt: “Mày tính là cái thá gì?”
Hắn xoay người, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa hắn đến giường lão già b*nh h**n kia.”
Loại người này, chết đi còn tiện nghi quá. Đã thích b**n th** như vậy, thì để hắn tự mình trải nghiệm đi.
Ra khỏi khu chung cư, Trì Yến Đình lấy điện thoại, giọng nói dịu dàng đến lạ, gửi cho Bạch Đường hai đoạn tin nhắn thoại:
“Bảo Bảo, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Mọi chuyện cứ để ta lo.”
“Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006042/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.